Ta và Hoàng Phủ Kỳ cũng không còn khách sáo, xa cách như trước nữa. Ta học được cách bày tỏ suy nghĩ của mình, chủ động nói muốn chàng nắm tay, muốn được chàng ôm vào lòng. Nhận được món quà chàng tặng, ta không còn chỉ buông lời cảm tạ khô khan, mà sẽ nói ta rất thích, thậm chí kiễng chân hôn lên má hay môi chàng. Hoàng Phủ Kỳ cũng trút bỏ vẻ thâm trầm già dặn thường ngày, nguyện ý cùng ta nô đùa vui vẻ.
Vào một ngày rất đỗi bình thường, 8386 chợt thông báo với ta rằng năng lượng của nó đã tích lũy đủ, và nó sắp phải rời đi.
Tin tức đến quá đột ngột khiến ta sững sờ. Thực lòng, ta đã quen với sự hiện diện của nó. Từ khi có nó bầu bạn, ta đã trải qua biết bao chuyện trước đây chưa từng dám làm, cảm nhận được vô vàn niềm vui trước nay chưa từng có. Tuy đôi lúc nó ăn nói thiếu nghiêm túc, chẳng biết chừng mực, nhưng trong lòng ta, nó là một người bạn tri kỷ.
Ta không nỡ, nghẹn ngào hỏi:
"Nhất định phải đi sao?"
8386 gãi đầu, giọng điệu vẫn vui vẻ như mọi khi:
"Đúng vậy, năng lượng đã đủ, kỳ nghỉ của tôi cũng sắp kết thúc rồi, phải trở về làm việc thôi. Nhưng Ký chủ đừng buồn, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay lại thăm cô."
Khóe mắt ta cay cay:
"8386, ngươi là người bạn đầu tiên của ta. Ta sẽ mãi mãi nhớ ngươi."
"Tôi quan trọng đến vậy sao? He he, tôi cũng sẽ nhớ cô."
Giọng 8386 hạ thấp xuống như đang thì thầm bí mật:
"Nói nhỏ cho cô biết, tôi đã thu thập được rất nhiều năng lượng. Điều này chứng tỏ hiện tại cô thực sự rất hạnh phúc."
Nó làm động tác cổ vũ:
"Phải tiếp tục giữ vững nhé!"
Bên tai vang lên tiếng "đinh đinh" rồi dần xa khuất. Khi ta gọi tên 8386 lần nữa, không gian đã chìm vào tĩnh lặng, chẳng còn lời hồi đáp.
Ta cúi đầu, dùng mu bàn tay quệt mạnh nước mắt. Bỗng một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, nắm chặt lấy tay ta.
"Sao lại khóc rồi?"
Hoàng Phủ Kỳ vừa bước vào phòng, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Ta lí nhí đáp:
"Một người bạn của thiếp... đã rời xa thiếp rồi."
"Thì ra là vậy."
Hoàng Phủ Kỳ dùng khăn tay mềm mại lau đi vệt nước mắt trên mặt ta, dịu dàng an ủi:
"Không sao đâu A Ngọc. Bạn bè tri kỷ thật sự sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Hai người nhất định sẽ còn gặp lại."
Ta hít hít mũi, gật đầu:
"Vâng, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Chàng cưng chiều nhéo má ta một cái, rồi ôm lấy ta đi vào nội điện:
"Được rồi, trời đã tối, chúng ta mau đi dùng bữa thôi."Sau đó, trẫm sẽ kể cho nàng nghe một chuyện vô cùng thú vị đã xảy ra vào ngày hôm nay.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khắp thế gian. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng thì thầm to nhỏ của đôi tình nhân, ấm áp và an yên.
***
**NGOẠI TRUYỆN: HOÀNG PHỦ KỲ**
Hoàng Phủ Kỳ vừa mới đăng cơ, vị trí còn chưa nóng chỗ, Thái hậu đã bắt đầu thúc giục chàng chuyện lập Hậu. Sáng nhắc, chiều khuyên, ban ngày thúc giục, ban đêm lại tỉ tê, khiến Hoàng Phủ Kỳ thật sự phiền lòng không chịu nổi.
Chàng nghĩ, chẳng phải chỉ là cưới một Hoàng hậu thôi sao? Chuyện này có gì khó khăn đâu? Trong kinh thành có biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư, khuê nữ nhà lành, cứ tùy tiện chọn lấy một người phẩm hạnh đoan trang là được rồi. Dù sao thì nữ nhân nào ngồi lên vị trí đó cũng đều như nhau cả thôi.
Nhắc đến nữ tử tốt, trong đầu Hoàng Phủ Kỳ chợt nhớ đến một người.
Khi chàng vẫn còn là Thái tử, có một lần đến An gia dự tiệc, vị cô nương tên An Thư Ngọc kia hình như cũng không tệ. Nàng trông có vẻ là người hiểu lễ nghĩa, lại thông minh tinh tế. Lòng chàng khẽ động, liền lập tức quyết định chọn nàng làm Hoàng hậu.
Thế nhưng sau đại hôn, chàng đã vài lần muốn thân cận với An Thư Ngọc, nhưng nàng lại quá mức câu nệ, giữ lễ tiết đến mức xa cách. Nàng luôn cẩn thận từng ly từng tí, nói một câu cũng phải đắn đo suy nghĩ nửa ngày mới dám thốt ra.
Hoàng Phủ Kỳ từng cảm thấy rất buồn bực. Chẳng lẽ chàng là một vị Hoàng đế tính tình thất thường, hay giận cá chém thớt sao? Hay chàng là một con dã thú hễ nghe lời trái tai là sẽ ăn thịt người? Chắc chắn là không phải rồi.
Trăn trở suy nghĩ mất vài ngày, chàng cũng nhanh chóng nghĩ thông suốt. Thôi vậy, thế này cũng được, một đôi Đế - Hậu "tương kính như tân", kính trọng nhau như khách, ngược lại có thể duy trì mối quan hệ lâu dài hơn.
Bước ngoặt xảy ra vào một ngày rất đỗi bình thường.
Chàng như thường lệ ngủ lại Phượng Tê cung, sáng sớm hôm sau thay thường phục chuẩn bị rời đi thiết triều. Nhưng ngay trước khi chàng bước ra khỏi cửa, Hoàng hậu vốn
Nàng đi đến trước mặt chàng nhưng không nói gì, cũng chẳng cử động, chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn chàng.
Trong lúc chàng còn đang đầy bụng nghi hoặc, liền thấy đôi gò má của Hoàng hậu nhanh chóng ửng hồng. Nàng như đã hạ một quyết tâm rất lớn, vươn tay móc lấy ngón tay chàng.
Ngón tay nàng hơi lạnh – chàng nghĩ thầm.
Nhưng khoảnh khắc ấy, lòng chàng bỗng chốc mềm nhũn, như được lấp đầy bằng những bông hoa mềm mại giữa nơi lạnh lẽo nhất của cấm cung.
Chàng chợt nhớ lại cách đây không lâu, nàng từng một mình ngồi bên hồ nước, tay chống má, đôi mắt chăm chú nhìn vào con cá chép béo ú đang bơi lội tung tăng, khẽ than thở:
“Thật hâm mộ các ngươi, cả ngày đều không có phiền não.”
Sau một lúc im lặng, nàng lại lẩm bẩm:
“Thiếp không ghét nơi này.”
Nơi này khiến thiếp cảm thấy... Nàng như suy nghĩ một chút để tìm từ ngữ thích hợp, rồi trịnh trọng nói:
“Tốt hơn An gia.”
Nàng còn nói rất nhiều những điều vụn vặt khác, nghĩ gì nói nấy, hoàn toàn không có chút đề phòng. Cá chép nghe không hiểu, cá chép chỉ biết phì phì nhả bọt nước, nhưng chàng đứng ở nơi không xa lại nghe hiểu tất cả.
Nàng ngồi đó bao lâu, chàng cũng đứng lặng nhìn nàng bấy lâu. Hóa ra, Hoàng hậu của chàng lại cô đơn đến thế.
Từ ngày hôm đó trở đi, An Thư Ngọc thỉnh thoảng lại vụng về trêu chọc chàng một chút. Khi chàng đáp lại, đối phương lại trông ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết phải tiếp lời ra sao.
Ban đầu, Hoàng Phủ Kỳ còn nghi ngờ sự thay đổi đột ngột của An Thư Ngọc chắc chắn là có cao nhân chỉ điểm phía sau. Nhưng âm thầm quan sát vài ngày, chàng nhận ra nàng ngay cả một người bạn thân thiết để tâm sự cũng không có, thì lấy đâu ra cao nhân hay đại sư nào?
Hoàng Phủ Kỳ đành thôi không truy cứu nữa, thầm cảm khái rằng cuộc sống tẻ nhạt này cũng đang dần trở nên tốt đẹp hơn rồi.
Từ ngày đại hôn đến nay, thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. Thời gian như một tấm lụa tốt trượt khẽ qua tay, êm đềm đến mức chàng căn bản không thể nhớ được rốt cuộc là khoảnh khắc nào bản thân đã động lòng.
Chỉ là vào một ngày nọ, chàng đột nhiên nhớ lại suy nghĩ ngây ngô thuở trước. Chàng từng cho rằng ai làm Hoàng hậu cũng như nhau, nhưng làm sao lại như nhau được?
Rõ ràng là khác biệt rất lớn.
Chỉ có người này mới mang lại cho chàng cảm giác an yên và hạnh phúc. Chỉ có người này mới khiến chàng nảy sinh khát vọng muốn cùng nàng sống chung một chỗ, nắm tay nhau đi đến răng long đầu bạc, mãi mãi về sau.
***
**NGOẠI TRUYỆN: HỆ THỐNG**
Hoàng Phủ Hi là công chúa đầu tiên trong cung, cũng là đích trưởng công chúa duy nhất của Đế - Hậu.
Từ nhỏ, nàng đã hiếu học, tính tình thông minh lanh lợi. Cả hoàng cung trên dưới không ai là không yêu mến nàng, nói nàng sinh ra đã được vạn ngàn sủng ái cũng không hề quá lời.
Năm nàng lên sáu tuổi, vào một ngày nọ, vì muốn bắt một con cá chép cho Mẫu hậu xem mà nàng trượt chân rơi xuống hồ nước.
May mắn thay, xung quanh hồ luôn có thị vệ canh gác, rất nhanh đã vớt được nàng lên bờ.
Nàng ho ra một ngụm nước rồi nằm bất động, trông có vẻ như đã bị dọa cho hoảng sợ tột độ.
Mẫu hậu vội vàng chạy đến, ôm chặt lấy nàng vào lòng dỗ dành, giọng nói run rẩy, hết tiếng này đến tiếng khác gọi tên nàng.
Thực ra Hoàng Phủ Hi không hề bị dọa sợ, chỉ là...Trong đầu nàng đột nhiên vang lên một âm thanh lạ lẫm, tựa như có ai đó đang trò chuyện.
"Ting! Chào mừng ký chủ thân mến, tôi là Hệ thống Bồi dưỡng Nữ vương 8386."
"Cô có muốn bước lên đỉnh cao của thế giới chăng? Có muốn nếm trải tư vị quyền lực, nắm trọn thiên hạ trong lòng bàn tay không? Có muốn uy chấn tứ hải, lưu danh sử sách hay không?"
"Hãy đến và liên kết với tôi đi. Chỉ cần cô ra lệnh một tiếng, tôi lập tức phò tá cô trở thành tân Hoàng đế. Mục tiêu của chúng ta chính là trở thành Nữ vương đại nhân!"
Hoàng Phủ Hi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Mẫu hậu, nhẹ giọng dùng ý nghĩ đáp lại:
"8386? Ta từng nghe Mẫu hậu nhắc tới, người có một người bạn cũ, cũng tên gọi là 8386."
"Đúng vậy, chính là tôi đây. Tôi đã được nâng cấp rồi. Hiện tại tôi không còn là hệ thống yêu đương nữa, mà là hệ thống bồi dưỡng Nữ vương đó nha."
Bấy giờ đang là giữa hạ, lá chuối xanh mướt một màu, hoa tường vi tỏa hương ngào ngạt.
Hai bóng người một lớn một nhỏ thong dong tản bộ qua khu vườn xum xuê cây lá. Bóng dáng nhỏ nhắn kia ôm lấy người lớn, lén lút ghé sát tai thì thầm:
"Mẫu hậu, con có một người bạn, nó tên là 8386."
"Vậy sao? Thật là may mắn, con nhớ phải đối xử tốt với người bạn này nhé."
"Vâng ạ."
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận