HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Nhưng càng ở bên nàng, Trẫm càng thấy nàng rất tốt. Nàng học thức uyên bác, tâm địa lương thiện, mặc dù có đôi lúc cổ hủ khiến người ta tức giận, nhưng cũng không thiếu nét dịu dàng."

 

Nói đến đây, chàng dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ. Khi mở miệng lần nữa, trong giọng nói đã thoáng chút lo lắng:

 

"Trẫm dần dần nảy sinh những suy nghĩ không đủ trong sáng về nàng. Trẫm không nói cho nàng biết là vì sợ mình làm không đủ tốt, khiến nàng cảm thấy vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang hùm, như vậy sẽ đi ngược lại sơ tâm ban đầu của Trẫm."

 

"Là Trẫm luôn quên hỏi An Thư Ngọc... Nàng vào cung có vui không? Trẫm làm phu quân của nàng, nàng có hài lòng không?"

 

Trong màn đêm u tối, đôi mắt chàng lại vô cùng xán lạn, tựa như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh. Ta vẫn luôn biết Hoàng Phủ Kỳ tuấn tú đến nhường nào, xương mày cao, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt thâm tình và đôi môi hồng nhuận.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên, khi đối diện với khuôn mặt này ở cự ly gần như vậy, nhịp thở ta bỗng trở nên rối loạn. Vạn vật tĩnh lặng, ta nghe rõ tiếng tim mình đang đập dồn dập liên hồi.

 

Không để chàng phải chờ đợi thêm nữa, ta nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của chàng:

 

"Vui. Hài lòng."

 

Vài ngày sau, vụ án của An Hòa Chi và Lâm Khanh được đưa ra xét xử. Vì không xác định được rốt cuộc là kẻ nào đã xô ngã chưởng quầy, cuối cùng quan phủ chỉ phạt trượng hình. Phán quyết hai người, mỗi người phải bồi thường chi phí tang lễ và các khoản tổn thất khác cho gia đình chưởng quầy một trăm lạng bạc.

 

So với An Hòa Chi chịu nỗi đau da thịt, thì Tam thúc mới là người bị liên lụy nặng nề. Hoàng Phủ Kỳ lấy lý do "quản giáo không nghiêm", giáng chức Tam thúc và điều đi khỏi kinh thành, dự đoán cách xử lý đối với Lâm gia cũng sẽ tương tự như vậy.

 

Mặc dù An Hòa Chi hành xử hoang đường, nhưng Tam thúc lại là người có năng lực cực kỳ xuất chúng. Những năm qua, ông ấy và cha ta huynh đệ đồng lòng, cùng nhau đưa An gia ngày càng phát triển hưng thịnh.

 

Nay ông ấy bị giáng chức, bị trục xuất khỏi kinh thành, e rằng cả đời này khó lòng ngóc đầu lên được nữa. Nói một cách nghiêm trọng hơn, sự ra đi của ông ấy chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay đắc lực của An gia, thế nhưng trong triều lại chẳng ai dám đưa ra ý kiến phản đối.

 

Hoàng Phủ Kỳ tuy tuổi đời còn trẻ nhưng tính cách lại vô cùng cứng rắn, nói một là một, sát phạt quyết đoán. Chàng không chỉ nắm trong tay binh quyền và chính trị, mà còn sở hữu một đội hộ vệ tinh nhuệ do Tiên hoàng để lại. Trên dưới triều chính, không kẻ nào muốn tự chuốc lấy xui xẻo khi đối đầu với chàng.

 

Hoàng Phủ Kỳ đạt được mục đích của mình, lại còn không quên chạy đến chỗ ta để tranh công. Chàng lộ ra vẻ mặt đắc ý như muốn nói:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Chuyện này trẫm xử lý hoàn toàn ổn thỏa, mau khen ngợi trẫm đi."

 

Ta nhớ lại dáng vẻ nhăn nhó ôm mông kêu đau của An Hòa Chi, bèn hỏi Hoàng Phủ Kỳ:

 

"Bệ hạ ra tay nhẹ nhàng như vậy, là vì thiếp sao?"

 

Hoàng Phủ Kỳ dang hai tay ra, vẻ mặt vô cùng thản nhiên đáp:

 

"Ôi chao, Trẫm rất muốn nói là không phải, nhưng Trẫm lại chẳng hề cao thượng đến thế. Làm việc tốt mà không lưu lại danh tính, hoàn toàn không phải phong cách của Trẫm."

 

"Đúng vậy, Trẫm làm thế là vì nàng."

 

Bệ hạ bước lại gần ta vài bước, rồi cúi người xuống...Đầu chàng tựa lên vai ta với tư thế có chút gượng gạo, cằm gác nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai: "Trẫm đã hứa với nàng sẽ không để An gia suy tàn. Hơn nữa, dạo gần đây nàng làm nũng thực sự rất giỏi. Trẫm thích đến phát điên. Trẫm nghĩ, tình chàng ý thiếp mặn nồng chính là như thế này đây."

 

Cả nhà Tam thúc đã rời khỏi kinh thành. Ngoại trừ việc đó ra, mọi chuyện đều diễn ra bình thường, ngày tháng dần trở lại vẻ yên bình vốn có.

 

Mẫu thân lại gửi thư xin vào cung gặp ta. Trong thư, bà phân trần rằng những lời lần trước không phải thật lòng, bảo ta đừng để tâm, còn hứa sẽ mang bánh Ngọc Đới mà ta thích nhất vào. Ta không hồi âm, ý tứ cự tuyệt đã rõ.

 

Ta châm lửa đốt lá thư của mẹ. Ngẩng đầu lên, ta thấy Hoàng Phủ Kỳ vốn đang cho cá chép đỏ ăn bên hồ, chẳng biết từ lúc nào đã buông thức ăn xuống, đứng bên bàn lặng lẽ nhìn ta. Do dự một lát, ta vẫn không kìm được mà cất tiếng hỏi:

 

"Bệ hạ, thiếp làm như vậy có đúng không?"

 

Chàng bước tới, dùng bàn tay ấm áp ủ lấy gò má đang lạnh lẽo của ta.

 

"Trẫm không thể phán xét nàng làm đúng hay sai. Bởi lẽ, tình cảm giữa mẹ con nàng, Trẫm không thể cảm nhận thay, càng không có quyền quyết định thay nàng. Nhưng A Ngọc à, con người bản tính luôn xu lợi tránh hại. Nếu có người nào hay việc gì khiến nàng cảm thấy không vui, vậy thì tránh xa chính là lựa chọn tốt nhất."

 

Dứt lời, hai tay chàng khẽ dùng sức ép nhẹ khiến môi ta chu lên:

 

"Cứ làm theo những gì lòng nàng muốn, đừng tự tạo gánh nặng cho mình, được không?"

 

Thực ra ta đã sớm hạ quyết tâm. Hỏi chàng, chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm chút sự đồng tình. Chính chàng đã cho ta dũng khí để kiên định với lựa chọn của mình.

 

"Nếu vẫn không vui, Trẫm an ủi nàng một chút nhé?"

 

"An ủi thế nào?"

 

Bệ hạ bày ra vẻ mặt đương nhiên:

 

"Cái kiểu an ủi 'lăn qua lăn lại' trên giường ấy, nàng biết mà."

 

Ta bĩu môi:

 

"Ta đúng là hỏi thừa. Đa tạ ý tốt của Bệ hạ, thiếp xin miễn cho."

 

Hệ thống 8386 và Hoàng Phủ Kỳ đồng thời phát ra một tiếng thở dài đầy tiếc nuối.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!