HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm nay mọi chuyện lẽ ra cũng nên yên ổn trôi qua như thế, nếu như không có cái tên "Tám Ba Tám Sáu" – một hệ thống nói nhiều hơn cả chim sẻ mùa hạ – bất ngờ chen ngang.

 

Ngay khi Hoàng Phủ Kỳ vừa bước đến cửa, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu ta:

 

"Cô gọi ngài ấy lại một tiếng!"

 

Ta nhíu mày, thầm hỏi: "Gọi làm gì?"

 

"Ôi giời ơi, cô đừng hỏi, gọi đi đã, nhanh lên!"

 

Giọng nó hối hả như thể nếu ta không làm ngay, thiên hạ sẽ đại loạn đến nơi. Thấy Hoàng Phủ Kỳ sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, ta cuống quýt buột miệng:

 

"Bệ hạ."

 

Hoàng Phủ Kỳ dừng bước, quay đầu lại nhìn, đôi mày kiếm khẽ nhướng lên:

 

"Sao vậy?"

 

Trong đầu ta, 8386 hét nhỏ như thể đang điều khiển con rối:

 

"Đi đến chỗ ngài ấy, rồi móc ngón tay ngài ấy một cái!"

 

Ta suýt chút nữa thì ngã ngửa. Cái gì cơ? Đây là hành xử kiểu gì vậy?

 

"Nũng nịu đó! Trời ơi, cô là Hoàng hậu mà lạnh nhạt như khúc gỗ thế thì ai chịu nổi? Hệ thống tôi đã bảo rồi, muốn tích năng lượng thì phải làm nũng, hiểu không?"

 

A... ta không hiểu, nhưng ta biết rõ một điều: nếu không làm theo, con hệ thống này sẽ lải nhải bên tai ta suốt cả ngày.

 

Khoảng cách giữa ta và Hoàng Phủ Kỳ chỉ vài bước chân. Chàng vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ ta mở miệng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút tò mò.

 

Khi thấy ta mãi không nói gì thêm, chàng khẽ nghiêng đầu, nhả ra một âm tiết trầm thấp:

 

"Hửm?"

 

Chỉ một chữ thôi mà khiến tim ta nhảy loạn xạ. Ta hít một hơi thật sâu, quyết định hy sinh hình tượng, bước tới vươn tay ra, rồi run run móc lấy ngón tay út của chàng.

 

Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong Phượng Tê cung dường như đông cứng lại.

 

Ta tự cảm thấy mình ngốc nghếch không tả nổi. Đường đường là Hoàng hậu của thiên triều, vậy mà lại dùng cái chiêu móc tay tỏ tình như mấy tiểu cô nương trong ngõ hẹp.

 

Hoàng Phủ Kỳ cúi mắt nhìn xuống tay ta, khóe môi hơi cong lên, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại ẩn chứa vài phần trêu chọc:

 

"Đây là lễ nghi mới à?"

 

Ta quay mặt đi, vành tai nóng ran, giọng nói cũng lắp bắp chẳng ra hơi:

 

"Bệ hạ... đi thong thả."

 

Tưởng chàng sẽ gật đầu rồi bỏ đi, ai ngờ Hoàng Phủ Kỳ lại cúi đầu thấp hơn, ánh mắt dừng lại ở nơi hai ngón tay ta và chàng đang móc lấy nhau:

 

"Nàng móc tay trẫm, trẫm đi kiểu gì?"

 

Giọng nói chàng trầm thấp, mang theo ý cười như gió xuân thổi nhẹ qua mặt hồ. Chỉ một câu thôi mà ta nghe xong muốn tìm cái lỗ để độn thổ.

 

Ta vội vã định rút tay về, nào ngờ Hoàng Phủ Kỳ lại nắm chặt hơn. Bàn tay ấy ấm áp, mạnh mẽ, các ngón tay khẽ siết lại khiến lòng bàn tay ta tê dần.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Chàng cúi xuống, hơi thở gần đến mức ta có thể cảm nhận mùi hương Long Diên Hương phảng phất bên cổ:

 

"Được rồi, vào đi, bên ngoài lạnh."

 

Dứt lời, chàng khẽ chạm nhẹ vào chóp mũi ta. Một cái chạm thoáng qua, vậy mà khiến tim ta đập loạn như tiếng trống trận.

 

Sau đó, chàng xoay người, sải bước dài rời đi, để lại ta đứng ngây người giữa cửa cung, mặt đỏ bừng như ráng chiều.

 

Trong đầu ta, giọng của 8386 lại vang lên, đắc ý đến mức khiến người ta muốn đấm:

 

"Không đến nỗi chứ? Thế mà cô cũng đỏ mặt rồi à? Trời ơi, cô ngây thơ quá. Hai người chưa từng làm mấy chuyện như thế này bao giờ sao?"

 

Ta khẽ lắc đầu, đáp lại thật lòng: "Không có."

 

Những cử chỉ thân mật, trêu đùa như vậy, đối với một đôi phu thê bình thường có lẽ là chuyện nhỏ nhặt thường ngày, nhưng đối với ta và Hoàng Phủ Kỳ, nó lại hiếm hoi tựa tuyết rơi giữa mùa hạ.

 

An gia – nơi ta sinh ra – là dòng dõi thế gia vọng tộc, một nhà có đến ba đời làm Tể tướng.

 

Bắt đầu từ tằng tổ phụ, các đời đều là trọng thần trong triều, đứng đầu trăm quan. Sau đó đến tổ phụ, rồi phụ thân ta cũng lần lượt đảm nhận chức Tể tướng. Điểm danh khắp chốn kinh thành, không có nhà nào danh vọng có thể vượt qua An gia.

 

Ta là đích trưởng nữ của cha mẹ, ngay từ khi còn tấm bé đã được nuôi dạy theo khuôn mẫu khắc nghiệt của một Hoàng hậu tương lai.

 

Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, nhất cử nhất động đều đại diện cho phong thái và khí độ của cả một quốc gia, không được phép sai sót dù chỉ một ly.

 

Ta phải học quá nhiều thứ. Từ cầm kỳ thi họa, pha trà thưởng rượu, cho đến thêu thùa may vá, hầm canh nấu cháo. Món nào cha cũng mời những bậc thầy giỏi nhất về chuyên dạy.

 

Ta từ nhỏ đã luôn phải đọc sách đến nhức đầu mỏi mắt. Mỗi khi nhìn thấy đệ muội chạy nhảy ngoài cửa sổ, chơi đá cầu, đu dây, thả diều, ta thật sự rất hâm mộ.

 

Nhưng ta vẫn chưa viết xong bài văn tiên sinh giao, chưa thêu xong bức "Bách Thọ Đồ" mà nương dạy. Quy củ tầng tầng lớp lớp đè nặng lên vai.

 

Ta muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể giả bệnh hoặc ốm thật. Nhưng giả bệnh cũng nhanh chóng bị phát hiện, không chỉ bị cha mẹ trách mắng nghiêm khắc, mà còn phải chép phạt gia quy.lại còn phải chịu phạt chép bài gấp bội. Còn chuyện ốm thật thì lại cực kỳ hiếm hoi, bởi thân thể ta vốn dĩ rất khỏe mạnh.

 

Cứ thế, ta dần dần lớn lên, tâm tính cũng theo đó mà trở nên trầm lặng. Từ trong ra ngoài, ta chính là khuôn mẫu chuẩn mực của một thiên kim khuê các: nói năng chừng mực, cười không lộ răng, hành xử không sai một ly.

 

Thế nhưng, chuẩn mực quá lại hóa thành vô vị.

 

Người ngoài nhìn vào đều ca tụng ta ôn nhu đoan trang, nhưng sau lưng, e rằng họ sẽ bĩu môi mà gán thêm hai chữ: Nhàm chán.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!