HOÀNG HẬU À, TA THÍCH NÀNG LÀM NŨNG Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dẫu vậy, trong lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Phủ Kỳ lại mỉm cười với ta mà nói:

 

"Nàng là An Thư Ngọc sao? Quả nhiên là một cô nương tốt."

 

Năm ấy ta vừa tròn mười sáu, trái tim thiếu nữ vì một câu nói ấy mà lỗi nhịp. Mẫu thân đứng bên cạnh, ánh mắt rạng rỡ niềm tin, bà đinh ninh rằng ta chắc chắn sẽ trở thành Thái tử phi.

 

Nhưng mệnh số trêu ngươi, luôn có những ngã rẽ không ai ngờ tới.

 

Thái tử còn chưa kịp nạp phi, Tiên Hoàng đã băng hà.

 

Giữa lúc quốc tang chưa dứt, Hoàng Phủ Kỳ vội vàng đăng cơ. Trong muôn vàn chính sự rối ren, chàng vẫn nhớ đến ta, ban chiếu sách lập ta làm Hoàng hậu.

 

Ngày đại hôn, ta khoác lên mình phượng bào đỏ thẫm thêu kim tuyến, quỳ gối trước mẫu thân để bái biệt. Bà nắm chặt tay ta, giọng nói nghẹn ngào nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định:

 

"Ngọc nhi, vinh nhục của con gắn liền với hưng suy của An gia. Vào cung rồi, phải hết lòng hầu hạ Bệ hạ, khiến người vui lòng. Nhưng con cũng phải biết tiết chế, tuyệt đối không được kiêu ngạo. Một khi để Bệ hạ nhìn thấy sơ hở, không chỉ con, mà cả gia tộc ta đều lâm nguy."

 

Ta hiểu ý của mẫu thân. Từ xưa đến nay, sĩ tộc luôn là cái gai trong mắt Đế vương.

 

Các danh môn vọng tộc tựa như những con rồng già cuộn mình trong triều đình, thế lực thâm căn cố đế, rễ sâu khó nhổ. Tổ tiên của Hoàng Phủ Kỳ từng mạnh tay diệt trừ tận gốc, nhưng rồi cây lớn đổ xuống, mầm mới lại mọc lên.

 

Đến đời Tiên Đế, do ngài bệnh tật triền miên, quyền lực dần rơi vào tay các đại thần, khiến sĩ tộc lại có cơ hội trỗi dậy, ngày càng bành trướng. Mà trong số đó, An gia của ta chính là kẻ đứng đầu.

 

Hoàng Phủ Kỳ muốn tước quyền vọng tộc, muốn đoạt lại thế cân bằng cho hoàng quyền, vậy nên mũi nhọn đầu tiên tất yếu sẽ chĩa vào An gia.

 

Mẫu thân thấu suốt thời cuộc, bà muốn ta dù chỉ bằng chút nhu tình cũng phải chiếm được lòng tin của Bệ hạ, cốt để che chở An gia trước cơn sóng dữ.

 

Ta khắc cốt ghi tâm lời dạy ấy, ngày đêm cẩn trọng, từng câu từng chữ nói với Bệ hạ đều phải cân nhắc thiệt hơn.

 

Thế nhưng, có lẽ chính vì quá mức cẩn trọng, nên giữa ta và Hoàng Phủ Kỳ chỉ toàn là khoảng cách. Chàng bận rộn chính sự, còn ta bận làm một Mẫu nghi thiên hạ hoàn hảo không tì vết.

 

Một năm trôi qua, ta chưa từng nói với chàng một lời ngọt ngào sướt mướt nào, càng không có cái dáng vẻ nũng nịu, ủy mị như những phi tần trong thoại bản. Ta là Hoàng hậu của chàng, nhưng cũng giống như một bức tượng ngọc được đặt đúng vị trí, đoan trang tôn quý, khiến người ta không nỡ chạm vào, mà cũng chẳng ai thật lòng muốn lại gần.

 

Hoàng hôn buông rèm, gió lạnh lùa qua hiên cung tựa như dòng nước băng giá.

 

Khi Hoàng Phủ Kỳ bước vào,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cả tẩm điện dường như cũng hạ nhiệt theo khí thế của chàng. Chàng cởi áo choàng lông hồ ly, trên vai vẫn còn vương vài bông tuyết chưa tan, khẽ phất tay ra hiệu.

 

Người hầu phía sau lập tức tiến lên, cẩn trọng đặt xuống một chiếc chậu sành lớn.

 

Lòng hiếu kỳ nổi lên, ta đưa mắt nhìn theo. Khi chậu được đặt yên vị, mặt nước sóng sánh, lấp ló hai bóng đỏ rực rỡ. Là một đôi cá chép nhỏ, thân sáng như thoa son, đang vẫy đuôi bơi lội rất hăng.

 

Hoàng Phủ Kỳ khẽ xoay vai, giọng nói mang chút mỏi mệt sau một ngày dài, nhưng lại dịu dàng hơn thường lệ:

 

"Trời lạnh rồi, nàng không thể thường xuyên ra ngoài tản bộ. Trẫm sai người vớt hai con cá này, để nàng nuôi trong phòng ngắm nhìn cho khuây khỏa."

 

Vừa nói, chàng vừa cúi xuống, dùng đầu ngón tay trêu đùa lũ cá trong chậu.

 

Hình ảnh ấy thật lạ lẫm. Vị Hoàng đế uy nghi trước bá quan văn võ, giờ phút này bỗng hóa thành một phu quân bình thường, hiền hòa đến mức khiến ta không dám thở mạnh.

 

Ngay khi ta còn đang ngẩn người, giọng nói "thần thánh" của Hệ Thống 8386 lại vang lên trong đầu:

 

"Lúc này cô nên nói gì?"

 

Ta bị hỏi bất ngờ, lúng túng đáp lại trong tiềm thức:

 

"Ừm... Tạ ơn Bệ hạ?"

 

Ngay lập tức, tiếng hừ lạnh đầy vẻ "chỉ tiếc rèn sắt không thành thép" của hệ thống vang lên:

 

"Phàm tục! Quá phàm tục rồi! Cảm ơn là chuyện của đám thảo dân, còn cô là Hoàng hậu, là phu thê một thể với hắn. Nói 'cảm ơn' chẳng khác nào cô tự tay dựng lên bức tường ngăn cách giữa hai người."

 

Ta nhíu mày, có chút hoang mang:

 

"Thế ta nên làm gì?"

 

Giọng của 8386 lại vang lên, hưng phấn và nhiệt tình hệt như một huấn luyện viên đang dạy vẹt học nói:

 

"Cô phải thể hiện cảm xúc! Phải làm nũng! Mau tiến lên ôm lấy chàng, nhìn chàng bằng ánh mắt say đắm..."

 

Trong đầu ta, giọng nói của 8386 vẫn thao thao bất tuyệt, vẽ ra một viễn cảnh đầy màu hồng:

 

"Cô hãy tưởng tượng xem, đôi mắt cô phải lấp lánh như sao trời, giọng nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai chàng: 'Bệ hạ đối với thiếp thật tốt, thiếp cực kỳ thích, chàng càng dịu dàng thiếp lại càng đắm say'."

 

Ta nhìn sang Hoàng Phủ Kỳ, lúc này chàng đang nghiêng người chăm chú ngắm nhìn đôi cá nhỏ bơi lội, ánh đèn lung linh phản chiếu lên sườn mặt nghiêm nghị, cương trực của bậc đế vương. Ta rùng mình, thầm nghĩ:

 

"Ôm chàng rồi nói thiếp thích chàng? Lỡ chàng tưởng ta bị tà ma nhập xác thì làm thế nào?"

 

Ta nắm chặt tay, mặt nóng bừng lên, gắt gỏng trong tiềm thức:

 

"Ngươi rốt cuộc có phải là một hệ thống đứng đắn không vậy? Tại sao toàn dạy ta những thứ chuyện không đàng hoàng như thế?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!