HOÀNG HẬU BÃI CÔNG Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta sai Hạnh Nhi đi mua trọn bộ văn phòng tứ bảo, lại đến thư cục mua thêm Tứ thư Ngũ kinh. Tranh thủ những lúc không phải tiếp khách, ta liền kiên nhẫn dạy Tạ Thiệu nhận biết từng chữ một.

Thằng bé này thực chất cực kỳ thông minh, chỉ là tính tình hiếu động, ngồi không yên. Chưa được bao lâu mà mông đã như mọc gai, chốc chốc lại sờ ngòi bút, lát sau lại sờ mặt bàn, khiến người ta nhìn mà rước lấy một bụng lửa giận.

Cứ đến lúc này là ta lại mất hết kiên nhẫn, "chát" một tiếng, thước giới nghiêm lập tức giáng xuống. Đánh trúng ngay bắp đùi, khiến Tạ Thiệu đau đến mức nhe răng trợn mắt.

"Tâm trí phải chuyên chú, khi làm việc có dư dả sức lực thì mới được để ý đến chuyện khác."

"Ngươi chốc thì làm cái này, chốc lại làm cái kia, đến bao giờ mới học xong? Như vậy thì làm sao xứng đáng với công sức của phu tử? Ngươi cứ giữ thói này thì sau này làm sao có thể trở thành rường cột hữu dụng cho giang sơn xã tắc?"

Ta sa sầm nét mặt, trầm giọng xuống, lời nói ra có phần hơi nặng nề. Tạ Thiệu sắc mặt trắng bệch, không nói lời nào. Hắn cúi gằm mặt, mím chặt môi, dáng vẻ vẫn còn chút không phục.

Nhìn bộ dạng này của hắn, ta bỗng nhiên lại nhớ đến Bùi Tiêu Lăng. Bùi Tiêu Lăng cũng y hệt như vậy, mỗi lần bị trách mắng là lại bày ra cái vẻ mặt này, chờ người khác đến dỗ dành. Nghĩ đến đây, ta bước tới bên cạnh Tạ Thiệu, đưa tay xoa đầu hắn.

"Tạ Thiệu, ta hy vọng ngươi hiểu rằng, quở trách ngươi là vì mong ngươi tiến bộ. Nếu ngươi cứ tiếp tục sống buông thả như vậy, chuỗi ngày sau này tuy chưa chắc đã gian nan, nhưng chắc chắn sẽ không thể mang lại vinh quang cho mẫu thân ngươi."

Sinh mẫu của Tạ Thiệu trước kia cũng từng là một tài nữ nức tiếng trong thành, nhưng sau khi gả vào Tạ gia, nàng đã bị chôn vùi chốn hậu viện. Nàng không có cơ hội trốn thoát như ta, bị giam cầm trong trạch viện suốt tám năm trời, cuối cùng sinh tâm bệnh mà uất ức qua đời. Giọt máu duy nhất nàng để lại trên cõi đời này, đương nhiên nàng cũng hy vọng hắn sẽ làm nên cơ đồ.

Ta vỗ nhẹ lên vai Tạ Thiệu: "Mặc dù ta không thể đoán thấu được toàn bộ tâm tư của mẫu thân ngươi, nhưng nữ tử trong thiên hạ, một khi đã sinh hạ tử tự, chí ít đều mong muốn con mình bước đi trên con đường chân chính, sống một đời đầu đội trời chân đạp đất."

"Ngẩng lên không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, sau đó lập thân dưỡng tâm, như vậy mới đạt được đạo viên mãn."

"Ngươi tự hỏi lại bản thân mình xem, trước kia ngươi mở miệng ra là buông lời thô bỉ, hành sự thô lỗ, nếu để mẫu thân ngươi nhìn thấy, hồn phách của nàng dưới suối vàng liệu có thể an nghỉ được không?"

Đôi môi Tạ Thiệu trắng bệch, từ trong đôi mắt sáng ngời của hắn dần dần rịn ra những giọt nước mắt. Nửa ngày sau, hắn mới nghẹn ngào cất lời: "Trần phu nhân, ta biết lỗi rồi."

"Dì hãy dạy lại ta từ đầu đi."

Kể từ ngày đó, Tạ Thiệu rũ bỏ hoàn toàn thái độ ngỗ ngược ngày trước, bắt đầu nghiêm túc học hành. Có thể thấy thời gian đầu hắn vẫn khó lòng tập trung, nhưng ngày tháng trôi qua, mọi chuyện cũng dần tốt lên. Hắn quả thực rất thông tuệ, sau khi đã dồn hết tâm trí vào việc học, rất nhiều bài văn chỉ cần giảng qua một chút là hắn lập tức lĩnh hội được ngay.

Cứ như vậy lại qua thêm nửa tháng, ta cảm thấy nền tảng của hắn đã vững vàng phần nào, liền khuyên hắn trở về thưa chuyện với người nhà, tìm một thư viện đàng hoàng để bái sư cầu học.

Tối hôm đó, màn đêm buông xuống. Ta vừa mới chuẩn bị đóng cửa tiệm thì bỗng có một chiếc xe ngựa vội vã chạy tới. Phu xe đỡ một nam nhân bước xuống, người nọ bước nhanh vài bước tiến lên, gọi giật ta lại khi ta đang định quay vào nhà trong.

"Xin hỏi Trần phu nhân có nhà không? Tại hạ có việc muốn cầu kiến."

Ta quay đầu lại nhìn.

Liền nhìn thấy Tạ Vọng Vân - vị phú thương giàu có bậc nhất trong thành, dung mạo đẹp tựa Phan An, đang đứng thẳng tắp ngay trước cửa.

Chương 6

Hắn sinh ra quả thự

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c vô cùng tuấn mỹ, cho dù bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối, hàng chân mày và ánh mắt kia vẫn đủ sức khiến người ta phải kinh diễm. Ta âm thầm ổn định lại hơi thở, điềm nhiên đáp: "Ta chính là Trần Khanh Lê, ngài tìm ta có việc gì?"

Tạ Vọng Vân vội vã đưa mắt nhìn ta một cái, sau đó lại bất ngờ vén vạt áo, lùi về sau một bước rồi quỳ rạp xuống.

"Xin Trần phu nhân nhận của Tạ mỗ một lạy."

Ta nhướng mày, nét mặt vô cảm nhìn hắn: "Tạ lão gia làm thế này là có ý gì?"

Tạ Vọng Vân đứng dậy: "Nói ra chỉ sợ phu nhân chê cười, khuyển tử Tạ Thiệu trước nay luôn khiến ta phải đau đầu nhức óc, mỗi lần chạm mặt, ta chỉ hận không thể lôi gia pháp ra trị tội."

"Gần đây kinh thành có chút việc bận, ta phải rời đi mấy tháng. Nào ngờ lúc trở về, Thiệu nhi lại thay đổi đến chóng mặt."

"Sai người đi nghe ngóng mới biết, hóa ra là nhờ Trần phu nhân đã dốc lòng dạy dỗ. Tạ mỗ lập tức tức tốc chạy đến đây để nói lời cảm tạ, đa tạ phu nhân đã ân cần chỉ bảo khuyển tử."

Ta có chút nghi hoặc: "Theo lý mà nói, Tạ gia gia đại nghiệp đại, không đến mức lại nuôi dạy một đứa trẻ thành ra nông nỗi như vậy."

Tạ Vọng Vân lộ vẻ hổ thẹn: "Trong nhà có lão mẫu luôn xót xa chiều chuộng tôn nhi, lại thêm tiểu di của đứa trẻ thỉnh thoảng đến to nhỏ dèm pha. Trước khi gặp được phu nhân, Thiệu nhi đã ôm hận với ta từ rất lâu rồi."

Cũng phải thôi, một người đang yên đang lành lại chết mòn nơi thâm cung đại trạch, bất luận là Tạ Thiệu hay là nhà ngoại tổ phụ của hắn, trong lòng ít nhiều cũng sẽ nảy sinh oán hận. Chỉ là... "Chẳng lẽ trước kia Tạ lão gia chưa từng quản giáo đứa trẻ này sao?"

"Lần đầu tiên ta gặp Tạ Thiệu, một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà lại thốt ra những lời thô bỉ đến mức không lọt nổi vào tai, ta trong cơn nóng giận mới nảy sinh ý định thay người quản giáo."

Tạ Vọng Vân thở dài một hơi: "Sản nghiệp của Tạ gia trải rộng khắp chốn, ta... trước đây quả thực ta không thể lo liệu xuể."

Thảo nào dạo trước Tạ gia lại rục rịch đi xem mắt kén vợ mới, chắc hẳn là muốn tìm người về quản lý hậu trạch. Ta đối với chuyện này cũng không muốn can dự nhiều, nhận lấy lễ tạ ơn của Tạ Vọng Vân, thầm nghĩ chuyện này đến đây coi như chấm dứt.

Nào ngờ hai ngày sau, Lục phu nhân lại chạy đến chỗ ta thở vắn than dài, nói rằng mối hôn sự mà muội muội nàng đi xem mắt đã xôi hỏng bỏng không rồi.

Lục nhị cô nương đã nhìn trúng Tạ Vọng Vân, nhưng Tạ Vọng Vân kia lại chẳng hề để mắt đến nàng ấy.

"Ngươi nói xem, cô nương nhà ta bất luận là tài hay sắc thì có chỗ nào thua kém người ta chứ?"

"Tên Tạ Vọng Vân đó thế mà chỉ liếc nhìn đúng một cái đã buông lời uyển chuyển từ chối."

"Ngươi không biết muội muội ta lúc về nhà đã khóc lóc thảm thương đến mức nào đâu, con bé vất vả lắm mới ưng ý được một mỹ nam, vậy mà lại bị người ta hắt hủi."

Ta: "..."

"Mỹ nam trong thiên hạ thiếu gì, muội cứ tìm cho nàng ấy một người khác là được rồi."

"Mỹ nam thì nhiều, nhưng mỹ nam mà lại lắm tiền nhiều của thì chẳng có mấy ai. Trong vòng phương viên trăm dặm này, người vẹn toàn được cả hai thứ đó chỉ có mỗi Tạ Vọng Vân mà thôi."

Lời này thì ta hết cách để khuyên giải rồi, bởi lẽ ta đối với quyền lực, tiền tài hay dung mạo đều chẳng mấy bận tâm. Nếu xét về dung mạo, Bùi Khuyết khi còn làm Thái tử đã nổi tiếng là tuấn mỹ vô song. Còn xét về tiền tài, đương kim Thiên tử thì có ai sánh kịp cơ chứ? Nhưng thế thì đã sao? Cuối cùng bọn họ chẳng phải vẫn thích kề cận bên những nữ nhân khác đó sao.

Ta mỉm cười tiễn Lục phu nhân ra về, trong lòng vẫn còn đang cảm khái chuyện nam nữ trên thế gian này quả thực khó mà vẹn cả đôi đường. Đúng lúc này, Tạ Thiệu bỗng kéo tay Tạ Vọng Vân đi tới. Vừa đi thằng bé vừa lớn tiếng la hét.

"Phụ thân, nếu người nhất định phải tìm nương thân cho con, con chỉ muốn Trần phu nhân thôi."

"Người mau mau đến cầu thân với dì ấy đi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!