"Dì thì mỹ diễm động lòng người, phụ thân ta cũng có mũi có mắt đàng hoàng."
"Trước đây dì từng nói với ta là dì không muốn sinh con, vừa hay, phụ thân ta đã có ta rồi, sau này, ta sẽ làm nhi tử của dì."
"Dì có thích tiền không? Phụ thân ta lại rất nhiều tiền. Trong khố phòng kia chứa cả vạn lượng bạc trắng, châu báu trang sức nhiều không đếm xuể, chỉ cần dì chịu gật đầu, tất cả sẽ được đưa đến chỗ dì ngay."
"Dì làm nương thân của ta đi mà, ngoại trừ dì ra, ta chẳng thích ai làm nương thân cả."
Thằng bé nói với giọng điệu vô cùng tha thiết, vừa nói lại vừa ra sức đẩy Tạ Vọng Vân về phía trước.
"Phụ thân, người mau nói gì đi chứ, người mà không nói là tức phụ chạy mất bây giờ."
Tạ Vọng Vân: "..."
Đến cuối cùng, hắn đành phải đỏ mặt tía tai chắp tay hành lễ: "Tiểu nhi lỗ mãng, mong phu nhân chớ trách."
"Nhưng tại hạ đối với phu nhân quả thực có hảo cảm, nếu phu nhân không chê tại hạ thô bỉ, liệu có thể cho tại hạ một cơ hội được không?"
Ta: "..." Đường đường là Hoàng hậu của một nước, nay lại được một tên thương nhân ngỏ lời cầu thân, cảm giác sẽ như thế nào?
Đáp án chính là, cũng không tồi chút nào.
Chẳng vì lý do gì khác, chỉ nội cái dung mạo tuấn tú xuất chúng này của Tạ Vọng Vân cũng đủ ghi điểm rồi. Dưới sự tô điểm của màn đêm, hắn lại càng mang thêm vài phần mị hoặc câu nhân. Ta nhịn không được khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: "Tạ lão gia."
"Có tại hạ."
"Ta không muốn thành thân. Nhưng mà, ta cũng không ngại có thêm một tình lang, ngài cảm thấy như vậy có được không?"
Tạ Vọng Vân lập tức bị sặc nước bọt. Hắn trân trân nhìn ta. Dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời ta vừa nói.
Đợi đến khi hiểu ra vấn đề, một rặng mây đỏ lựng nhanh chóng lan từ cổ lên tận mang tai hắn, sau đó, hắn mới giật mình vội vàng đưa tay bịt chặt hai ta
"Phu nhân, phu nhân nói lời này quả thực vô cùng thẳng thắn."
"Nhưng... tại hạ nguyện ý."
Vậy thì tốt. Kể từ ngày hôm đó, dăm ba bữa Tạ Vọng Vân lại chạy đến chỗ ta ngồi chơi, còn lấy cớ là để bồi dưỡng tình cảm trước. Mỗi lần hắn đến, nếu không mang theo trâm cài thì cũng là ngọc bội, món đồ nào tặng ta cũng vô cùng quý giá. Nhưng ta đều chẳng mấy bận tâm, chỉ tiện tay ném sang một bên.
Tạ Vọng Vân thấy thần sắc ta luôn nhạt nhẽo, có một ngày, không biết hắn nghĩ ngợi thế nào mà lại chủ động nhắc đến những chuyện đang xảy ra trong kinh thành.
Chương 8
Tạ Vọng Vân kể rằng, kể từ sau khi Tiên Hoàng hậu gặp nạn qua đời, Hoàng đế cũng không hề vội vàng sắc phong Tân hậu. Ngài giao quyền thống quản lục cung cho Ý Quý phi - người vốn luôn được sủng ái trước nay, định bụng đợi qua một thời gian nữa sẽ chính thức đưa ả lên ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ. Nào ngờ, vị Ý Quý phi này lại là kẻ dốt nát không thông văn mặc, lại càng chẳng hiểu chút gì về thuật quyền hành.
Đầu tiên là ả tự ý cắt xén lệ ngân của các phi tần trong hậu cung, ép bọn họ phải chạy đến chỗ Hoàng đế khóc lóc ỉ ôi. Tiếp đó là chuyện khi sứ giả phiên bang đến tiến cống, ngay trước mặt bá quan văn võ, ả lại ngang nhiên nhìn trúng sợi dây chuyền trước ngực của phu nhân sứ giả. Mặc cho người ta đã năm lần bảy lượt giải thích đó là di vật của vong mẫu để lại, Ý Quý phi vẫn nằng nặc làm mình làm mẩy đòi cho bằng được.
Cuối cùng hết cách, Bùi Khuyết đành phải cắt ba tòa thành trì để đổi lấy sợi dây chuyền kia. Sau chuyện đó, các đại thần đồng loạt dâng tấu sớ yêu cầu xử phạt hành vi thất lễ của Ý Quý phi. Nhất thời khiến Bùi Khuyết vô cùng đau đầu. Những ngày tháng của Thái tử cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.
Hắn gióng trống khua chiêng rước muội muội của Ý Quý phi về làm Thái tử phi, điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn đã tự mình cắt đứt mối quan hệ gắn kết sâu sắc với Trần gia. Trần gia ngoại trừ ta là Hoàng hậu ra, vẫn còn mấy vị thứ nữ đã được gả cho các Phiên vương trấn ải biên cương và những vị Vương gia nhàn tản khác. Bọn họ trước nay chưa bao giờ đặt cược toàn bộ vận mệnh của gia tộc lên người một nữ nhân duy nhất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận