Ta nắm lấy cổ tay Tạ Thiệu: "Được rồi được rồi, xem con tức giận kìa. Dì còn chưa giận, con giận cái gì chứ?"
Nói rồi, ta đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán thằng bé.
Bùi Tiêu Lăng đứng đối diện nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt càng thêm khó chịu.
Hắn muốn ghé sát lại gần: "Nương thân, con cũng đổ mồ hôi rồi."
Nhưng ta lại không dỗ dành hắn như trước kia nữa.
"Ừm, vậy con tự mình lau đi."
Nói xong, ta dắt tay Tạ Thiệu chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, Tạ Vọng Vân cũng vội vã chạy tới.
Hắn vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, ăn mặc vô cùng chải chuốt lộng lẫy.
Vừa nhìn thấy ta, hắn đã bước nhanh tới, vòng tay ôm lấy eo ta.
Hắn mang vẻ mặt đắc ý nói với Tạ Thiệu: "Để con và dì con phải đợi lâu rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."
Hai cha con nhà này đúng là chung một giuộc.
Ta mỉm cười nép vào trong ngực Tạ Vọng Vân.
Haizz, sự tình đã đến nước này, cứ coi như đây là lần cuối cùng thân mật đi.
Phần 12
Quả nhiên, ngay tối hôm đó, xe ngựa của Bùi Khuyết đã bao vây trùng trùng điệp điệp quanh phủ đệ của ta.
Thị vệ phá cửa xông vào, còn ta thì lẳng lặng ngồi giữa sân viện.
Lâu ngày không gặp, Bùi Khuyết vẫn trầm ổn tuấn dật như xưa.
Chỉ là có lẽ do hậu cung không yên ả, bên thái dương của hắn đã điểm thêm vài sợi tóc bạc.
Nhìn thấy ta, cảm xúc của hắn vô cùng kích động.
"Hoàng hậu, Lăng nhi nói nàng vẫn còn sống, trẫm ban đầu không dám tin. Bây giờ được thấy nàng bình an vô sự ở đây, thật sự là quá tốt rồi."
Hắn vươn tay ra, muốn ôm lấy ta.
Ta lùi lại nửa bước: "Bệ hạ, ngài nhận nhầm người rồi, dân nữ là Trần thị Khanh Lê, hoàn toàn không phải Hoàng hậu nương nương của ngài."
Bùi Khuyết ngơ ngác: "Đúng vậy, Trần Khanh Lê, chính là khuê danh của Hoàng hậu mà."
Ta lắc đầu: "Không, thứ ngài cần là một Hoàng hậu, còn dân nữ chỉ là Trần Khanh Lê, bệ hạ ngài có hiểu không?"
Biểu cảm của hắn sững lại một thoáng, sự nồng nhiệt trong ánh mắt cũng dần nhạt đi.
Hồi lâu sau, hắn mới khẽ cười một tiếng.
"Trẫm còn tưởng là chuyện gì? Hóa ra là đang làm nũng."
"Đúng, trẫm thừa nhận, những ngày tháng rời xa nàng, trẫm sống không hề tốt."
"Nếu nói như vậy có thể khiến Khanh Lê nàng vui vẻ hơn một chút, trẫm thừa nhận là được."
"Nhưng kể từ sau khi nàng xảy ra chuyện, trên từ người của Trần gia, dưới cho đến lê dân bách tính, không một ai là không đau lòng vì nàng."
"Trẫm cũng ngày đêm nhung nhớ, hối hận lúc trước đã không đối đãi tốt với nàng."
"Lăng nhi lại càng thêm cô khổ trong lòng, nó đã không chỉ một lần nói với trẫm rằng, giá như lúc trước hiếu kính với nàng cho thật tốt thì hay biết mấy."
"Hoàng hậu, mọi người đều đã làm đến nước này rồi, nàng đừng giận dỗi nữa, theo trẫm hồi cung đi."
Quả nhiên là bậc đế vương nhà trời, thật biết cách tránh nặng tìm nhẹ.
Ta mỉm cười nhạt: "Bệ hạ, muốn ta quay về cũng được, nhưng ta có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Phế truất Ý Quý phi."
Trước kia ta đã nhẫn nhịn quá lâu, mặc cho bọn họ ở
Nay đã dạo một vòng qua quỷ môn quan, ta không muốn phải chịu thêm nửa điểm ủy khuất nào nữa.
Ban đầu Bùi Khuyết vẫn không chịu: "Chuyện này sao có thể? Ý Quý phi dẫu sao cũng đã theo trẫm năm năm..."
"Vậy ngài ban chết cho ta đi, ta không về."
"...Được, trẫm đáp ứng nàng."
Hắn đồng ý vô cùng quả quyết, ta biết, thực ra hắn cũng đã nhịn ả ta từ rất lâu rồi.
Con người Bùi Khuyết này, bề ngoài trông có vẻ thâm tình, nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn.
Ý Quý phi trước kia là một mỹ nhân cùng hắn thưởng hoa ngắm nguyệt, hắn đương nhiên sẽ che chở.
Thế nhưng dạo gần đây, ả và nhà mẹ đẻ của ả đã gây ra hết rắc rối này đến rắc rối khác.
Nghe nói Lý đại nhân ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích, đã trắng trợn tham ô ngân lượng. Trước đây vì e ngại thể diện nên hắn khó lòng xử trí.
Hiện tại đã có ta làm cái cớ, Bùi Khuyết ra tay còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Nghe nói người còn chưa kịp rời khỏi Biện Châu, Lý thị nhất tộc đã bị chém đầu thị chúng.
Thái tử phi treo cổ tự vẫn trong phủ, Lý Uyển bị đày vào lãnh cung, ngày ngày phát điên gào khóc.
Ta chẳng thèm bận tâm, đi theo Bùi Khuyết chuẩn bị xuôi nam.
Trước khi rời đi, Tạ Vọng Vân đã biết được thân phận thật của ta.
Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi.
"...Hoàng hậu nương nương."
Ánh mắt hắn chớp tắt liên hồi, chẳng bao lâu sau, rốt cuộc cũng bị che giấu đi.
Ta kéo dài giọng ừm một tiếng, sai cung nhân bên cạnh mang trả lại những món lễ vật mà hắn từng tặng ta.
"Tạ lão gia, lúc trước ở Biện Châu, đa tạ ngài đã chiếu cố."
"Nếu ngày sau ngài có cơ hội vào kinh, bản cung nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp ngài."
Phần 13
Hoàng hậu đã chết từ lâu bỗng nhiên sống lại, dấy lên vô số lời bàn tán trong dân gian.
Bọn họ ai nấy đều cảm thán ta là tiên nữ hạ phàm, gặp phải tai nạn lớn như vậy mà vẫn có thể sống sót.
Bọn họ nói ông trời không nỡ nhìn người tốt phải chịu khổ, cho nên mới phù hộ cho ta trùng sinh trở về.
Trùng sinh hay không thì ta không biết.
Ta chỉ biết rằng hiện tại đã không còn giống như xưa nữa.
Sau khi hồi cung.
Không muốn dậy sớm thì sẽ không truyền gọi phi tần đến thỉnh an.
Không muốn quản lý chuyện hậu cung thì có thể qua loa lấy lệ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Bùi Khuyết muốn xoa dịu mối quan hệ với ta, đã đến tẩm cung của ta hai lần.
Chỉ là mỗi lần như vậy, hắn đều đứt gánh giữa đường, bất lực lật người nằm xuống, trên người chỉ còn lại một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn cảm thấy mất mặt, muốn lên tiếng giải thích. Ta liền nói: "Không sao, đã có tuổi cả rồi, ta đối với chuyện này cũng không còn bận tâm đến thế nữa."
Nói xong ta liền xoay người, ngáy ngủ khò khò.
Bỏ lại Bùi Khuyết mở trừng mắt nghẹn khuất suốt cả một đêm.
Về sau, vì muốn vớt vát lại chút thể diện, hắn thế mà lại đi tìm mấy tên đạo sĩ, luyện ra thứ đan dược gì đó.
Lại sợ bản thân không thể hoàn thành từ đầu đến cuối, nên đã tìm vô số người mới đến thị tẩm để thử nghiệm.
Ta thấy vậy liền nhét hết nữ nhân này đến nữ nhân khác lên giường của hắn.
Chỉ cần Bùi Khuyết vui vẻ, ta cũng vui vẻ vì không cần phải hầu hạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận