HOÀNG HẬU BÃI CÔNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nằm trong phòng, nửa tỉnh nửa mê thầm cảm thán Tống thúc đã giữ lại được chút thể diện cho ta.

Từ phía sau có người áp sát tới, vòng tay ôm lấy eo ta.

"Khanh Lê, theo ta về Tạ gia đi, ta sẽ cho nàng một danh phận."

Ta lắc đầu: "Không cần đâu, Tạ lão gia, đã nói rõ chúng ta chỉ là quan hệ giường chiếu thôi mà."

Phần 10

Nửa ngày sau đó, Tạ Vọng Vân cứ như hình với bóng đi theo sau lưng ta.

Hắn trầm mặc với vẻ mặt vô cùng nghẹn khuất nhìn ta, nhưng lại chẳng dám nổi giận.

Buổi tối, Tạ Thiệu tan học trở về, vừa nhìn thấy hắn liền kinh ngạc thốt lên: "Phụ thân, người làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi đến thế?"

Ta gắp thức ăn cho Tạ Thiệu: "Đừng để ý đến phụ thân con, ngài ấy đang phát rồ đấy, lát nữa là khỏi thôi."

Tạ Thiệu nghe vậy liền cười khúc khích, vui vẻ bắt đầu và cơm.

Một lúc sau, thằng bé lại nói: "Dì Trần, khi nào dì rảnh rỗi, có thể đến thư viện thăm con được không?"

"Con đã kể với các đồng môn rằng con có một người dì rất xinh đẹp, may y phục cực kỳ lợi hại, bọn họ đều rất muốn gặp dì."

Trẻ con vắt mũi chưa sạch thì giấu được tâm tư gì chứ?

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn khoe khoang mà thôi.

Trong lòng ta chợt thấy buồn cười, lại xen lẫn chút vui vẻ.

"Nếu con không chê, ngày mai ta sẽ trang điểm một chút, đến đón con có được không?"

Tạ Thiệu sung sướng ôm lấy cánh tay ta.

"Đa tạ dì Trần."

Dáng vẻ thân thiết của hai người khiến ánh mắt Tạ Vọng Vân tối sầm lại vì ghen tuông.

Sau khi dùng xong bữa trưa ngày hôm sau, ta tỉ mỉ chải chuốt trang điểm. Nghĩ đến việc đồng môn trong thư viện của Tạ Thiệu đa phần đều không phú thì quý, ta liền chọn một bộ y phục khiêm nhường nhưng vẫn toát lên khí chất.

Lại dùng trâm cài búi một kiểu tóc mà khi còn làm Hoàng hậu ta vẫn thường hay chải.

Đợi qua giờ Ngọ, ta xách theo giỏ trúc, chậm rãi đi về phía thư viện.

Thư viện của Tạ Thiệu nằm ngay trên con phố sầm uất nhất.

Hôm nay không biết xảy ra chuyện gì, người trên phố lại thưa thớt lạ thường.

Ta băng qua đầu hẻm, đi đến trước cổng chính của thư viện. Bên trong dường như có vị khách nào đó ghé thăm, bên ngoài có thị vệ canh gác, kẻ nào kẻ nấy ánh mắt sắc lạnh.

Chỉ nhìn thoáng qua một cái, ta đã muốn quay lưng rời đi, nhưng chưa kịp bước chân thì đã nghe thấy ti

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ếng gọi đầy kinh hỉ của Tạ Thiệu.

"Dì Trần, dì đến rồi! Nhanh, mau qua đây, đúng lúc hảo hữu ở kinh thành của con cũng đang ở đây."

"Mẫu thân của huynh ấy vừa mới qua đời, trong lòng vô cùng bi thống. Con nói rằng con có một người dì rất tốt, có thể giới thiệu cho huynh ấy làm quen."

Ta chậm rãi xoay người lại, quả nhiên ở cách đó không xa, nhìn thấy Bùi Tiêu Lăng trong bộ cẩm y màu huyền.

Nhìn thấy ta, biểu cảm vốn dĩ u buồn của hắn dần chuyển sang chấn động.

Trong đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Hắn khẽ gọi một tiếng: "Mẫu hậu..."

Phần 11

Giọng hắn rất nhỏ, Tạ Thiệu không hề nghe thấy.

Thằng bé vẫn hớn hở kéo hắn đi đến trước mặt ta.

"Dì Trần, dì xem, đây là bằng hữu của con, Tiêu Lăng."

"Phụ thân của huynh ấy mở tiêu cục ở kinh thành, chúng con tình cờ quen biết nhau tại khách điếm."

"Thế nào ạ? Dì Trần, Tiêu Lăng trông có phải rất tuấn dật không? Thân thủ của huynh ấy cũng rất cừ, chính huynh ấy đã đánh đuổi đám lưu manh ác bá muốn bắt nạt con đấy."

Ta biết chứ, thân thủ của Bùi Tiêu Lăng lợi hại ra sao ta đương nhiên biết rõ.

Bởi vì chính ta là người đã cất công mời danh sư về, từng chút từng chút một truyền thụ cho hắn.

Trong đôi mắt Bùi Tiêu Lăng đong đầy nước mắt.

"Mẫu... Nương, người, sao người vẫn chưa chết? Sao lại... lưu lạc đến tận nơi này?"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải người bị mất trí nhớ rồi không? Quên mất con là ai rồi sao? Hay là bị kẻ nào uy hiếp nên mới phải ở lại chốn này? Người đừng sợ, con sẽ đi bẩm báo với phụ... phụ thân, lập tức đưa người trở về..."

Ta xua tay: "Không có ai uy hiếp ta, ta cũng không hề mất trí nhớ, chỉ là ta không muốn quay về mà thôi."

Biểu cảm của Bùi Tiêu Lăng nhất thời cứng đờ.

Kẻ chậm tiêu như Tạ Thiệu cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Thằng bé hẳn là không biết thân phận thật của Bùi Tiêu Lăng, liền chắn ngang giữa hai chúng ta, dùng sức đẩy hắn một cái.

"Ta mặc kệ huynh là hạng người gì, mau tránh xa dì của ta ra."

Ta buồn cười nhìn dáng vẻ như lâm đại địch của Tạ Thiệu.

"Làm cái gì vậy, có gì thì từ từ nói."

Tạ Thiệu căm phẫn nói: "Dì đã lưu lạc ở Biện Châu lâu như vậy, bọn họ cũng chẳng thèm đến tìm dì, dì cũng chưa từng nhắc đến bọn họ, chắc chắn bọn họ đã làm ra chuyện tổn thương dì." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!