HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC LẬT THẺ BÀI RỒI Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giờ phút này nàng ấy đang nhịp đùi gác chân, cắn hạt dưa.

Một bên phun vỏ hạt dưa, một bên hướng về phía ta hùng hổ mắng mỏ.

"Ta nói này Giao Giao à, nàng có thể để tâm một chút được không hả."

"Tuy nói nàng cùng Bệ hạ đã là lão phu lão thê bao nhiêu năm rồi, nhưng Mạnh An Ninh kia suy cho cùng vẫn có đoạn tình nghĩa thanh mai trúc mã niên thiếu với Bệ hạ."

"Nàng ta một khi quay về, cái vị trí Hoàng hậu này của nàng có thể ngồi vững hay không vẫn còn chưa chắc chắn đâu. Nàng phải mau chóng tính kế mưu đồ đi."

Trên mặt Tạ Hương Lan là một mảnh ưu tâm sầu lo, nhưng ánh mắt lại lấp lánh quang mang bát quái.

Ta có chút bất đắc dĩ vươn tay gõ nhẹ lên trán nàng ấy một cái.

"Tiêu Thận không phải là loại người không biết chừng mực, huống hồ chẳng qua chỉ là chút tình nghĩa thiếu niên, chưa tới mức làm lung lay hậu vị của bản cung đâu."

"Chàng nếu quả thực ưng ý, dẫu có phong Mạnh An Ninh làm một vị Quý phi thì cũng được, chung quy chẳng uy hiếp nổi tới bản cung."

"Huống hồ với cái bản tính biếng nhác của Tiêu Thận, chuyện phong phi vừa phiền toái lại vừa tốn bạc thế này, chàng chắc chắn sẽ không thèm làm."

Tạ Hương Lan nghe vậy liền chậc chậc kêu kỳ lạ.

"Thẩm Ngọc Kiều, cái dáng vẻ kiêu ngạo hoành hành bá đạo hồi trẻ của nàng chạy biến đi đâu mất rồi?"Nghe vậy, ta khẽ sững sờ. Làm một Hoàng hậu đoan trang thủ lễ quen rồi, ta dường như suýt chút nữa đã quên mất bản thân mình là ai. Đã từng có một thời, ta cũng là thiếu nữ sống một đời bừa bãi, phóng khoáng và vui vẻ nhất chốn kinh thành này.

Thuở ấy, ta từng hùng hồn tuyên bố với Tạ Hương Lan rằng, ta phải cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống vò rượu mạnh nhất, và gả cho vị lang quân tuấn tú nhất cái đất kinh đô.

Tiêu Thận tuấn tú thì có tuấn tú thật, nhưng ngặt nỗi chàng quá mức keo kiệt.

Bao nhiêu mưu kế cung đấu mà ta nhọc lòng học mót từ mấy quyển thoại bản, rốt cuộc chẳng có đất dụng võ, thậm chí ta chẳng tốn chút sức lực nào cũng đã chễm chệ ngồi lên ngai vị Hoàng hậu.

Quả nhiên, thứ gì quá dễ dàng có được thì người ta thường không biết trân trọng. Cho dù vinh hoa tột bậc, tôn quý như Hoàng hậu, ta vẫn cảm thấy vô vị cực kỳ.

"Giao Giao..."

Thôi xong, cái tên cẩu hoàng đế Tiêu Thận kia lại tới nữa rồi.

Chương 6

Ta vừa xoa bóp vòng eo đau nhức ê ẩm, vừa lườm Tiêu Thận đang ngủ say như chết ở bên cạnh, liều mạng kiềm chế xúc động muốn vươn tay bóp chết chàng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của ta, hàng mi dài của Tiêu Thận khẽ run lên, chàng lầm bầm gì đó rồi vươn tay ôm chặt lấy eo ta.

Chàng rúc cái đầu tóc rối bù vùi sâu vào ngực ta.

Làm cho lòng ta cũng bất giác trở nên ngứa ngáy, mềm nhũn.

Có một khoảnh khắc, ta thầm nghĩ, cuộc sống như vậy xem ra cũng rất tốt.

Trong miệng chàng vẫn lầm bầm nói mớ điều gì đó.

Ta tò mò kề sát tai vào nghe.

Chợt loáng thoáng bắt được hai chữ "An Ninh".

Chút dịu dàng lưu luyến vừa mới dâng lên trong lòng nháy mắt tan biến không còn một mảnh.

Cẩu n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

am nhân, quả nhiên chàng vẫn không thể nào quên được *bạch nguyệt quang* của mình.

Đã như vậy, ta không ngại làm người tốt thành toàn cho nét đẹp nhân duyên, ngày sau bản thân cũng có được chuỗi ngày thanh nhàn, tự tại.

Thực ra ta chưa từng gặp mặt Mạnh An Ninh, chỉ thỉnh thoảng nghe cung nhân nhắc tới.

Vị An Ninh Quận chúa này cũng xem như là một kỳ nữ, mới mười tuổi đã theo tổ phụ ra sa trường, theo lý mà nói thì phải là một nữ tử có tính cách hào sảng, không câu nệ vào chuyện nữ nhi tình trường mới đúng.

Thế nhưng trớ trêu thay, nàng ta lại đi trúng tiếng sét ái tình với tên Thế tử thảo bao của phủ Tĩnh An Hầu, vừa khóc lóc vừa làm loạn sống chết đòi gả.

Năm xưa, chuyện này từng bị đồn đại sôi sục, huyên náo khắp cả kinh thành.

Đất phong của phủ Tĩnh An Hầu nằm tận nơi Lĩnh Nam xa xôi, An Ninh Quận chúa một khi xuất giá, thấm thoắt đã hăm mươi năm ròng.

Hai mươi năm tha hương nơi đất khách quê người, chỉ vì một tên thảo bao vô danh tiểu tốt, liệu có đáng giá hay chăng?

Nếu như nàng ta vẫn ở lại kinh thành, chắc chắn sẽ là đối tượng mà biết bao vương tôn công tử tranh nhau cầu hôn.

Cho đến tận bây giờ, hễ có người nhắc về vị An Ninh Quận chúa này, ai nấy đều nhịn không được mà buông tiếng thở dài cảm thán, trao thân nhầm người.

Có điều may mắn thay, tên Thế tử Tĩnh An Hầu kia là kẻ đoản mệnh, đã chầu Diêm vương từ sớm.

Và rồi cuối cùng, ta cũng đã được diện kiến vị An Ninh Quận chúa trong truyền thuyết này.

Chương 7

Mạnh An Ninh khác xa một trời một vực so với những gì ta tưởng tượng. Qua lời truyền miệng của đám đông chốn kinh thành, nàng ta đáng lẽ phải là một nữ tử rực rỡ, kiêu ngạo, xen lẫn vài phần tiêu sái phóng túng.

Dẫu sao thì nàng ta mười tuổi đã xông pha trận mạc, mười sáu tuổi đã có thể lấy đầu tướng giặc giữa muôn vòng vây cơ mà.

Thế nhưng Mạnh An Ninh xuất hiện trước mắt ta lại là dáng vẻ như thế nào?

Nàng ta cụp mày rũ mắt, ôn nhu hiền thục, nhàn tĩnh tường hòa. Mặc dù nhan sắc đã nhuốm màu hai mươi năm sương gió, nhưng người ta vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được phong thái diễm lệ, danh chấn kinh đô thuở thiếu thời.

Đẹp thì đẹp thật đấy, song lại chẳng có điểm gì khác biệt so với những thiên kim tiểu thư của các danh gia vọng tộc khác ở kinh thành này, cũng bị giam cầm giữa bức tường cao của trạch môn, khóa chặt linh hồn vào trong cái vỏ bọc quy củ thể thống ngột ngạt.

Ta thực sự rất khó để liên hệ một phụ nhân thâm khuê thế này với nữ tướng quân oai phong lẫm liệt, ruổi ngựa chốn sa trường của hai mươi năm về trước.

Có một khoảnh khắc, ta thậm chí còn ác độc mà nghĩ thầm: Người trong lòng của Tiêu Thận, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.

"Thần phụ tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Giọng nói dịu dàng của Mạnh An Ninh đã kéo ta bừng tỉnh khỏi dòng suy tư.

Ta khẽ mỉm cười nhìn nàng ta.

"An Ninh Quận chúa không cần quá mức câu nệ, cứ tùy ý là được."

Mạnh An Ninh nhún người thi lễ tạ ân, sau đó cũng không lên tiếng nữa, chỉ an tĩnh ngồi xuống vị trí hạ tọa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!