HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC LẬT THẺ BÀI RỒI Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vốn dĩ mang danh là kẻ lắm lời, hiếm hoi lắm mới đụng phải một người kiệm lời đến mức này, không khí trong điện chớp mắt liền trở nên gượng gạo khôn tả.

Ta ho nhẹ một tiếng để che giấu đi sự bối rối, hắng giọng gọi nhỏ Thúy Trúc.

"Thúy Trúc, mau dâng trà, đem loại..."

Lời còn chưa dứt, Thúy Trúc đã vội vàng ngắt lời ta.

"Nương nương, trong cung của chúng ta đã cạn sạch trà từ lâu rồi... Ngay cả chút trà Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh đã mốc meo, ngày hôm qua cũng bị ngài uống cạn sạch sành sanh rồi ạ."

Ta biết điều ngậm chặt miệng lại.

Làm Hoàng hậu mà nghèo rớt mồng tơi đến mức độ này thì đúng là thiên hạ độc nhất vô nhị.

Ta đang vắt óc suy nghĩ xem nên tìm cái cớ gì để vớt vát lại chút thể diện cuối cùng.

Nào ngờ Mạnh An Ninh chứng kiến cảnh ấy lại khẽ bật cười, trên gương mặt mộc mạc hiếm hoi lộ ra vài phần ý cười sinh động.

"Nương nương nếu không chê, có thể nếm thử chút trà mà thần phụ đặc biệt mang từ Lĩnh Nam về."

Sau một ngày dài tiếp xúc, ta kinh ngạc phát hiện Mạnh An Ninh thực chất là một nữ nhân vô cùng tốt.

Nàng ta nói năng uyển chuyển, rộng lượng, cử chỉ thong dong tự tại lại không đánh mất đi phong phạm của bậc đại gia khuê tú.

Mặc dù so với tưởng tượng của ta hoàn toàn là một trời một vực.

Nhưng quả thực, nàng ấy đích thị là một ánh *bạch nguyệt quang* rạng rỡ khiến người ta khó lòng quên lãng.

Cũng chẳng trách cái đồ cẩu hoàng đế Tiêu Thận kia đến tận trong mơ vẫn còn ngày đêm thương nhớ.

Thúy Trúc đứng bên cạnh lại tỏ vẻ đầy căm phẫn, bất bình thay cho ta.

"Nô tỳ thấy vị An Ninh Quận chúa này cũng chỉ tầm thường thế thôi, vĩnh viễn không xách dép theo kịp một ngón tay của Nương nương đâu!"

Thúy Trúc ngoan, bản cung quả nhiên không uổng công yêu thương ngươi mà, cái tài trợn tròn mắt nói hươu nói vượn, vuốt mông ngựa tâng bốc người khác của ngươi đúng là ngày càng tiến bộ vượt bậc rồi.

Có điều, ta dẫu sao cũng là người đã có tuổi, làm sao có thể để dăm ba câu bợ đỡ ngọt xớt ấy làm cho u mê mờ mắt được chứ.

Nếu Tiêu Thận thực sự ưng ý Mạnh An Ninh đến vậy, ta thân là Hoàng hậu thà đứng ra làm chủ, âm thầm tác hợp chu toàn dăm ba việc, giúp chàng đạt thành tâm nguyện là được.

Trải qua ngần ấy năm bão táp, bản thân ta rốt cuộc chẳng còn là thiếu nữ độ tuổi trăng tròn nữa, hai chữ tình ái ta vốn đã nhìn thấu và xem nhẹ đi rất nhiều.

Nhẹ đến mức, chỉ khiến nơi chóp tim ta truyền đến một cơn nhói đau thật nhanh thoảng qua.

Chương 8

Kể từ ngày hôm đó, ta thường xuyên lấy cớ tuyên triệu Mạnh An Ninh tiến cung để trò chuyện giải khuây.

Chỉ tiếc là Tiêu Thận dạo này lúc nào cũng bận rộn tối tăm mặt mũi, mất tăm mất tích chẳng thấy bóng dáng đâu, uổng phí hết cả một phen khổ tâm dàn xếp của ta.

Nhưng bù lại, qua lại nhiều lần, mối quan hệ giữa ta và Mạnh An Ninh trái lại càng lúc càng trở nên thân thiết.

Tin buồn là: Nàng ấy đối với Tiêu Thận chẳng có lấy nửa điểm tình ý nào cả.

Tin vui là: Cuối cùng ta cũng đã gom đủ tay đặng lập sòng mạt chược rồi!

Hôm đó, lúc mấy nữ nhân chúng ta đang say sưa sát phạt trên bàn mạt chược

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thì chợt nghe thấy thái giám bên ngoài hô to một tiếng "Hoàng thượng giá lâm".

Ta theo bản năng liền định tìm chỗ trốn, nhưng rồi sực nhớ ra dạo gần đây mình có làm chuyện gì khuất tất đâu mà phải trốn chui trốn nhủi, tính ra người có lỗi với ta là chàng mới đúng chứ, ngang nhiên cắm sừng ta, sau lưng ôm mộng tơ tưởng về *bạch nguyệt quang* ròng rã bao nhiêu năm trời.

Nghĩ đến đây, ta lập tức ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, bộ dạng trông chẳng khác nào một con gà trống vừa thắng trận, oai phong lẫm liệt, hùng dũng hiên ngang.

Tiêu Thận vừa sải bước vào cửa đã va ngay phải ánh mắt rực lửa của ta, chàng khựng lại một nhịp, vẻ mặt đầy hoang mang cất lời.

"Giao Giao, mắt nàng bị làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"

Ta: "..."

"Bệ hạ, đã lâu không gặp."

Đúng lúc này, Mạnh An Ninh thong thả đứng dậy, hướng về phía Tiêu Thận mà hành lễ.

Chàng dường như bây giờ mới chú ý tới sự hiện diện của Mạnh An Ninh, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh hỉ khó giấu.

"An Ninh! Quả thực đã quá lâu rồi không gặp, nàng vậy mà đã từ Lĩnh Nam hồi kinh rồi sao!"

Tên cẩu nam nhân này, diễn sâu gớm nhỉ, người ta đã trở về kinh thành ròng rã nửa tháng nay rồi, đường đường là Hoàng đế mà chàng bảo không biết á?

Ta thầm rủa xả, lẳng lặng trợn ngược mắt một cái, kết quả lại xui xẻo bị Tiêu Thận bắt tại trận.

Chàng bày ra vẻ mặt ân cần, sấn tới sát bên cạnh ta, dịu dàng lên tiếng hỏi han.

"Giao Giao, có phải đêm qua nàng ngủ không ngon giấc đúng không? Chắc là đau mắt hả?"

Ta thầm gào thét trong lòng: Đêm qua ta ngủ ngon hay không lẽ nào ngài lại không rõ?!

Đúng lúc này, từ bên cạnh truyền tới một tiếng cười khẽ.

Mạnh An Ninh đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, hứng thú quan sát hai chúng ta.

"Bao nhiêu năm không gặp, Bệ hạ quả nhiên chẳng hề thay đổi chút nào."

Tiêu Thận ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt về phía Mạnh An Ninh.

"An Ninh, nàng trái lại đã thay đổi đi rất nhiều."

Hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười xán lạn, vạn ngữ thiên ngôn thảy đều thu bé lại trong cái nhìn đầy ngụ ý kia.

Giây phút ấy, ta bỗng có cảm giác bản thân trông giống hệt như một kẻ dư thừa, tự dưng nhảy ra ngáng đường cản lối, phá hỏng màn trùng phùng đầy lãng mạn của đôi thanh mai trúc mã.

Thế nhưng ta thoáng chuyển dời suy nghĩ, ta mới là thê tử danh chính ngôn thuận do Tiêu Thận rước kiệu tám người khiêng vào cửa, là Trung Cung chi chủ đàng hoàng cơ mà, người phải cảm thấy áy náy chột dạ là hai người bọn họ mới phải.

Giữa lúc dòng suy tư đang cuộn trào sóng lượn, Mạnh An Ninh đã thức thời đứng dậy mở lời cáo từ.

Ngay trên đỉnh đầu liền vang lên một chất giọng trầm thấp, khàn khàn đặc trưng.

"Giao Giao."

Ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa vặn đâm sầm vào ánh nhìn nóng rực như thiêu như đốt của Tiêu Thận.

Tiếng ván giường kêu cọt kẹt cọt kẹt, số mệnh của ta sao mà khổ ơi là khổ.

Sáng ngày mai ta nhất định phải hạ lệnh cho Phủ Nội Vụ, bắt bọn họ đổi ngay cho ta một chiếc giường mới, chí ít chất lượng cũng phải thuộc hàng tốt nhất, đủ sức chống đỡ được những màn h/à/nh x/ác điên cuồng thế này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!