HOÀNG HẬU LẠI ĐƯỢC LẬT THẺ BÀI RỒI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta cau mày xoa xoa vòng eo bầm dập mỏi nhừ, quyết tâm phải gán ghép Tiêu Thận và Mạnh An Ninh lại với nhau trong ta càng trở nên sắt đá, kiên định hơn bao giờ hết.

Vì vậy, ta bắt đầu cố tình lẫn vô tình liên tục nhắc đến cái tên Mạnh An Ninh ở trước mặt Tiêu Thận.

Tiêu Thận lần nào cũng ngậm ý cười nơi khoé môi, kiên nhẫn ngồi nghe ta lải nhải huyên thuyên không ngừng về chuyện Mạnh An Ninh tốt đẹp thế này ra sao, ưu tú thế nọ như thế nào.

Sau đó chàng liền vươn tay xoa đầu ta, ra vẻ ông cụ non thốt lên một câu.

"Chỉ cần Giao Giao thích là được."

Thế nào gọi là ta thích? Chuyện trọng đại nhường này chẳng lẽ không phải là chàng thích mới đúng sao?

Ta lại không biết mệt mỏi mà hấp tấp chạy đến tìm Mạnh An Ninh, liến thoắng bên tai nàng ta kể lể rằng Tiêu Thận tài giỏi ra sao, vĩ đại thế nào.

Nàng ta vẫn y như trước mỉm cười nhẹ nhàng, sau cùng mới thốt lên một câu đầy ngụ ý sâu xa.

"Bệ hạ ngài ấy... thực sự đã thay đổi rất nhiều."

Tiêu Thận thay đổi ư?

Đâu có đâu, chàng vẫn keo kiệt bủn xỉn y như ngày xưa.

À không đúng, phải nói là càng lúc vắt cổ chày ra nước mới phải.

Thử hỏi có cái Ngự Hoa Viên chốn hoàng cung danh môn chính phái nhà ai mà lại để mang đi trồng bắp cải non, còn hồ Thái Dịch lẫy lừng thì đi thả cá diếc trắm cỏ chứ hả?

Mặc dù... cá diếc đem nướng lên ăn quả thực rất bén miệng.

Chương 10

Ngày mười lăm tháng Bảy, Tiêu Thận không nằm ngoài dự đoán lại tiếp tục lật thẻ bài của ta.

Thực ra cái thủ tục lật thẻ bài rườm rà này vốn chẳng có chút cần thiết nào, dẫu sao thì cả cái chốn lục cung rộng lớn này cũng chỉ có lèo tèo mỗi một mình nữ nhân là ta.

Thế nhưng chiểu theo lời ngụy biện của Tiêu Thận mà nói, thì làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có "nghi thức cảm".

Với cái độ tuổi hiện tại của ta, chuyện thị tẩm nói toẹt ra sớm đã nhẵn mặt quen tay, sành sỏi đến mức nhắm mắt cũng làm được.

Nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm nay cõi lòng ta đột nhiên dâng lên một cỗ u sầu, buồn bã khó tả.

Ta chằm chằm nhìn Tiêu Thận đang ngồi bên mép giường hớn hở gỡ thắt lưng, bỗng dưng đầu nảy số thốt ra một câu chẳng ăn nhập vào đâu.

"Tiêu Thận, năm đó vì cớ gì chàng lại không cưới An Ninh?"

Tiêu Thận chẳng thèm ngẩng đầu lên, thuận miệng đáp lời ta.

"Mạnh An Ninh kia á, phá gia chi tử quá đi mất, ngày thường mua có hộp yên chi thôi mà cũng vung tay ném hẳn năm lượng bạc trắng, trẫm làm sao mà nuôi nổi nàng ta."

"Vậy nên chàng sợ sẽ bạc đãi, làm uỷ khuất nàng ấy ư?"

Quả nhiên, tình yêu đích thực luôn khiến người ta tự thấy mình nợ nần đối phương.

Tiêu Thận nghe thế liền ngạc nhiên ngẩng bật đầu lên, chạm phải ánh mắt sáng tỏ mọi nhẽ của ta.

Cuối cùng chàng cũng đã phát giác ra vấn đề.

"Giao Giao, nàng đang cho rằng trẫm để bụng Mạnh An Ninh sao?"

"Người bên ngoài ai nấy đều xì xầm như vậy cả."

"Trẫm chẳng màng tới cái miệng lưỡi của đám người ngoài kia, trẫm chỉ quan tâm xem trong lòng nàng đang nghĩ như thế nào thôi, hửm?"

Tiêu Thận từng bước ép sát lại gần, ánh mắt cháy rực như đuốc, thiêu đến mức khiến lòng người vô cớ sinh ra cảm giác chột dạ.

Ta ấp a ấp úng mở miệng.

"An Ninh ôn nhu hiền thục lại thông minh lanh lợi, dẫu rằng hiện tại đang góa chồng, nhưng nếu Bệ hạ thực lòng ưng ý, thần thiếp hoàn toàn có thể..."

Ta lời còn chưa kịp nói hết, cả cơ thể đã bị Tiêu Thận thô bạo ấn giáng xuống giường, ánh mắt chàng chằm chằm nhìn ta như thể sắp phun trào hỏa diệm sơn.

Ta chỉ loáng thoáng nghe thấy chàng cắn răng nghiến lợi rít lên từng chữ:

"Thẩm Ngọc Kiều, rốt cuộc nàng có mang theo trái tim hay không hả?"

"Trẫm vì nàng mà cam tâm tình nguyện thủ thân như ngọc suốt bao nhiêu năm ròng rã, thế mà nàng không cảm nhận được lấy một tí tẹo nào sao?"

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Trái tim nàng rốt cuộc là làm bằng sắt đá phỏng?"

Chương 11

Thực tình mà nói, bản thân ta cũng từng có khoảnh khắc rung động chân tâm trước Tiêu Thận.

Sự sủng ái độc nhất vô nhị từ một vị thiếu niên Đế vương, phàm là nữ nhân trên đời này có ai mà không xao xuyến cho được.

Vẫn nhớ rành rành thuở mới chập chững bước chân vào cung môn bấy giờ đang là giữa độ hè oi ả, đêm hôm ấy trời đổ một trận mưa cực lớn, sấm sét nổ vang trời, chấn động đến mức rách cả màng nhĩ.

Ngọn nến leo lét trong tẩm cung của ta lay lắt trong gió, lúc sáng lúc tối âm u dọa người.

Ta của năm đó tuổi đời chưa tròn mười sáu, lẻ loi trơ trọi một mình trong tòa cung điện hãy còn xa lạ vắng vẻ, sợ hãi gào khóc nức nở như một đứa trẻ.

Giữa lúc thê lương đó, Tiêu Thận đột ngột xông bừa vào cửa.

Cả người chàng ướt sũng như chuột lột, nước mưa từ vạt áo tí tách tí tách rỏ liên tục xuống sàn nhà.

Tiêu Thận ôm chầm lấy ta qua lớp chăn mỏng tang, chất giọng cất lên mềm mại, dịu dàng khôn xiết.

Chàng ôn tồn thủ thỉ: "Giao Giao, nàng đừng sợ, có ta ở đây rồi."

Lúc đó ta đã nói lại cái quái gì nhỉ?

Ta mang máng nhớ rằng bản thân thút tha thút thít sụt sịt mũi, giọng nói vì khóc lóc mà nghẹn ngào vướng víu:

"Tiêu Thận, chàng làm ướt hết chăn của ta rồi."

Chàng đứng hình ngây ra như phỗng, ngẩng đầu lên trân trân nhìn ta, nào ngờ lại đâm sầm vào đôi mắt đang đong đầy ý cười ngập tràn của ta.

Sự rung động của một người thiếu niên không biết từ nơi nao ập tới, nhưng tâm tư của thiếu nữ lại từ chính khoảnh khắc kỳ diệu ấy đâm chồi nảy lộc, rễ đâm sâu bám chặt, sinh sôi mạnh mẽ không cách nào nhổ bỏ được nữa.

Chương 12

Đêm hôm ấy, sau khi Tiêu Thận hét lên mấy câu hờn dỗi tức tưởi kia xong thì đùng đùng nổi giận phất áo bỏ đi, chỉ để lại mình ta một bóng gối chiếc ngồi lặng lẽ ngẩn ngơ cho đến tận hừng đông.

Con người dường như là một loài sinh vật rắc rối cực kỳ, ngoài miệng thì càng ba hoa là ta đây chẳng thèm bận tâm, nhưng trong đáy lòng lại quan tâm đến muốn vỡ vụn.

Giống hệt như ta lúc này, thân xác rõ ràng sắp sửa nâng cấp lên làm tổ mẫu người ta đến nơi rồi, ấy vậy mà tâm can vẫn còn rối bời vướng bận với cái vấn đề sến súa: Tiêu Thận rốt cuộc có yêu ta hay không cơ chứ.

Thừa tướng phu nhân từng quả quyết, khi một nam nhân thực sự động lòng say đắm một nữ nhân, hắn ta sẽ cam tâm tình nguyện móc hầu bao ném tiền qua cửa sổ vì nàng ta.

Tiêu Thận thì không, chàng ta thuộc hàng vắt cổ chày ra nước.

Thị lang phu nhân lại rỉ tai răn dạy, hễ nam nhân mà chết mê chết mệt nữ nhân, ngày nào hắn cũng sẽ tìm tới nàng mà ân cần thăm hỏi ấm lạnh.

Tiêu Thận cũng không làm, lịch trình hằng ngày của chàng bận tối tăm mặt mũi.

Tạ Hương Lan thì phán xanh rờn, nam nhân đã để mắt tới nữ nhân nào rồi, ngày ngày đều sẽ tơ tưởng đến chuyện vác nàng ta lên giường.

Bọn họ đều bĩu môi chê bai Tạ Hương Lan dung tục nông cạn.

Thế nhưng ta lại từ trong triết lý đó mà thai nghén ra được vài phần tâm tư diễm lệ.

Chiếu theo logic đó, Tiêu Thận đối với ta, ít nhiều chắc cũng phải tồn tại đôi ba phần ái mộ đi chứ nhỉ?

Bản tính của ta từ xưa tới nay vốn dĩ không quen giấu giấu giếm giếm ôm hận vào lòng, dứt khoát quyết chí đến thẳng trước mặt Tiêu Thận làm cho ra ngô ra khoai.

Kết quả ta còn chưa kịp đặt chân tới ngưỡng cửa Cần Chính điện, đã nhìn thấy cảnh tượng văn võ bá quan quỳ la liệt đen kịt cả một vùng ngoài sảnh lớn.

Tên Thái giám tổng quản Vương Phúc hầu hạ sát nách Tiêu Thận vừa loáng thoáng thấy bóng dáng ta, ánh mắt lập tức sáng bừng lên như bắt được vị phao cứu sinh, ba chân bốn cẳng cuống cuồng nhào tới đón tiếp.

"Nương nương, Bệ hạ hiện giờ đang nổi lôi đình trong kia kìa, trước mắt không một ai dám can ngăn, hay là ngài chịu khó đích thân vào trong lựa lời khuyên nhủ ngài ấy bớt giận đi ạ?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!