HOÀNG HẬU NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG Chương 3
AMAZON

 

【Trẫm không tin! Với cái tính thèm ăn của nàng, chắc chắn sẽ không kìm được đâu!】

 

【Đặt cược một phen! Nếu thắng, đêm nay Hoàng hậu sẽ ngủ yên trong vòng tay của trẫm!】

 

“Nhưng thiếp đói rồi, thiếp mà không ăn thì sẽ chết mất.”

 

Ta mím môi, cụp mắt xuống.

 

“Lý công công, truyền thiện!”

 

Tạ Huyên nghiến răng nghiến lợi nói.

 

【Thật là bực chết đi được!】

 

【Chẳng lẽ nàng biết trẫm không nỡ phạt nàng, nên cứ nắm thóp trẫm mãi thế này?】

 

【Nàng lúc nào cũng điều khiển trẫm như vậy!】

 

Nếu không nghe được tiếng lòng của Tạ Huyên,

 

Có lẽ ta cũng không nhận ra, suốt những năm qua, hắn quả thực chưa từng từ chối yêu cầu nào của ta.

 

Chỉ là lần nào cũng mang bộ mặt lạnh như tiền.

 

Thì ra, ngoài miệng và trong lòng là hai chuyện khác nhau.

 

【Hoàng hậu đang nghĩ gì nhỉ?】

 

【Nhìn nàng có vẻ như càng ngày càng yêu trẫm hơn ấy nhỉ?】

 

Tạ Huyên cứ lẩm bẩm mãi trong lòng như thế.

 

Trước mặt ta, đã bày biện đầy ắp điểm tâm từ ngự thiện phòng.

 

Yến sào chưng đường phèn, vịt hấp hồ tiêu, cuốn trúc mềm, bánh tùng tử bách hợp, bánh hạt hạch nướng…

 

Phụ thân ơi, xin người đừng phản quốc nữa.

 

Con gái thật lòng… chỉ muốn mỗi ngày đều được ăn mấy món này thôi mà.

 

6.

 

Ăn hết một đĩa bánh tùng tử bách hợp, ta mới phát hiện Tạ Huyên đến đũa cũng chưa động vào.

 

“Bệ hạ sao không ăn?”

 

“Hết cả rồi, trẫm còn ăn thế nào?”

 

【Sao ánh mắt Hoàng hậu nhìn mấy món này còn tình tứ hơn khi nhìn trẫm vậy?】

 

【Trẫm tức đến no bụng rồi! Không còn muốn ăn gì nữa!】

 

Ta nhìn đĩa trống rỗng trong tay, rơi vào trầm mặc.

 

Tạ Huyên đột ngột đứng dậy:

 

“Trẫm còn có việc phải xử lý, Hoàng hậu cứ từ từ dùng tiếp.”

 

Nói rồi phất tay áo rời đi.

 

Nhanh đến mức ta còn chưa kịp hành lễ tiễn hắn…

 

【Sao Hoàng hậu không giữ trẫm lại?】

 

【Xong rồi, đêm nay trẫm lại phải ngủ một mình nữa rồi.】

 

【Giờ mà trời đổ mưa, thì đó chính là nước mắt trẫm!】

 

Cuối cùng ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

 

Xuân Đào và Hạ Hà nhìn ta đầy nghi hoặc.

 

Ta phẩy tay:

 

“Mấy món còn lại gói hết lại đi, lát nhớ quay lại ngự thiện phòng trộm thêm ít cơm trưa.”

 

Cả buổi chiều hôm đó, Tạ Huyên không hề đặt chân tới lãnh cung.

 

Đợi đến lúc trời sẩm tối, ta mang theo một bọc điểm tâm cùng vài chiếc bánh bao trộm được, lén lút rời khỏi cung dưới bóng đêm.

 

Tới cửa Đại Lý Tự, không ngờ lại không có lính canh.

 

Quả thực là trời giúp ta rồi.

 

Chỉ có điều… nhà lao của Đại Lý Tự này cũng rộng quá đi!

 

Ta mò mẫm cả nén nhang mà vẫn không tìm được phụ mẫu và huynh tẩu.

 

Đang đứng tại một ngã rẽ phân vân không biết rẽ trái hay phải, thì một luồng sáng bỗng chiếu tới.

 

Ta giật mình vội trốn vào bụi cỏ bên cạnh.

 

“Ngươi nghe chưa, căn lao trong cùng nhốt thân phụ của Hoàng hậu nương nương đấy.”

 

“Ngươi nói xem, đã là Thừa tướng, lại còn là quốc trượng, sao lại hồ đồ tới mức đi cấu kết phản quốc cơ chứ?”

 

Các ngươi không hiểu nổi, ta đây cũng chẳng hiểu nổi.

 

Phụ thân ta phản quốc thật đúng là đột ngột như sét đánh ngang tai.

 

May mà nhờ hai vị ngục tốt bụng ấy, ta mới tìm được đến nơi phụ mẫu và huynh tẩu bị giam giữ.

 

---

 

7.

 

Bốn người họ ngồi thành hàng, quay lưng về phía ta.

 

Lắc đầu lắc cổ, chẳng biết đang làm gì trong đó.

 

Ta nhìn quanh một lượt, không thấy bóng ai.

 

Len lén gõ sáu cái lên cửa ngục.

 

Ba dài ba ngắn.

 

Gõ xong, ta giơ bọc đồ lên:

 

“Cha! Mẹ! Ca ca! Tẩu tẩu! Ta mang đồ ăn tới cho mọi người đây!”

 

Chỉ thấy bốn người đồng loạt quay đầu lại, khóe miệng ai nấy đều dính đầy nước sốt.

 

Cha mẹ và ca ca phản ứng rất nhanh, lập tức giấu đồ ăn trong tay ra sau lưng.

 

Chỉ có tẩu tẩu ngốc nghếch là còn đang ôm chặt một cái giò heo bóng nhẫy mỡ trong tay.

 

Vui vẻ chào ta:

 

“Vân Khanh tới rồi à?”

 

Ta mỉm cười, xoay người bỏ đi.

 

Tại sao bọn họ trong tù mà khẩu phần lại tốt như vậy?

 

Đến ta cũng chẳng được ăn giò heo nữa là!

 

“Vân Khanh! Đợi đã!” – Ca ca gọi giật ta lại.

 

Ta dừng bước, ngoái đầu nhìn huynh ấy:

 

“Ca ca, huynh không nỡ xa muội à?”

 

“Không phải… muội để bọc đồ ăn xuống rồi hãy đi.”

 

Cuối cùng thì ta đã đặt nhầm lòng tin.

 

Cũng tại cái giò heo kia… thơm quá, thơm đến nỗi khiến ta mụ mị cả đầu óc.

 

Trên đường trở về cung, trong đầu ta toàn là hình ảnh cái giò heo rưới nước sốt óng ánh ấy, cắn một miếng, mềm mại mà dai giòn.

 

Đến mức ta đi nhầm cả cổng cung.

 

Quành tới quẹo lui, cuối cùng chẳng nhận ra được đường.

 

Đành phải lần theo hướng đèn sáng mà đi về phía có ánh lửa hắt ra.

 

Nửa canh giờ sau, ta đứng trước cửa điện Hoàng hậu quen thuộc, trong lòng vô cùng sụp đổ.

 

May mà trong điện tối om, chẳng có lấy một bóng người.

 

Xem ra Tạ Huyên chắc đêm nay ngủ lại Dưỡng Tâm điện rồi.

 

Ta thật sự không chịu nổi nữa, vừa mệt vừa buồn ngủ, mò lên giường, đặt lưng xuống liền thiếp đi.

 

Mơ màng nửa mê nửa tỉnh, giường bên cạnh bỗng lõm xuống, ta bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.

 

Hương kỳ nam thơm dìu dịu khiến ta vô thức muốn rúc vào lòng hắn gần hơn một chút.

 

Mùi hương này thật dễ chịu.

 

Mai bảo Xuân Đào trộm thêm ít mang về, xông phòng lãnh cung cho ấm cũng không tệ.

 

8.

 

Ta mơ thấy Tạ Huyên biến thành một con chó, cứ quẩn quanh bên cạnh ta mãi không chịu đi.

 

Sáng hôm sau, ta còn chưa mở mắt ra, đã nghe giọng hắn vang bên tai:

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!