HOÀNG HẬU NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG Chương 4
Shopee

 

【Hoàng hậu thật thơm, thật mềm, trẫm thật sự rất thích!】

 

【Cuối cùng trẫm cũng có một giấc ngủ ngon rồi!】

 

【Không có Hoàng hậu, trẫm thật sự sống không nổi!】

 

【Chiều qua đám lão già đó còn dám đề nghị trẫm phế hậu!】

 

【Chẳng phải rõ ràng là muốn lấy mạng trẫm sao!】

 

【May mà trẫm mắng cho một trận, đuổi hết bọn chúng về!】

 

【Trẫm vĩ đại thế này, ôm Hoàng hậu thêm chút cũng đâu quá đáng?】

 

Không quá đáng chút nào cả — ta đáp thầm trong lòng.

 

Nhưng hắn ôm cũng lâu quá rồi, mà ta thì… muốn đi nhà xí.

 

Thế là ta giả vờ mới tỉnh, từ từ mở mắt ra:

 

“Bệ hạ, buổi sáng tốt lành.”

 

Nụ cười trên mặt Tạ Huyên lập tức cứng lại:

 

“Không còn sớm nữa, trẫm phải vào triều rồi.”

 

Nói xong đứng dậy mặc y phục.

 

【Sao Hoàng hậu không giúp trẫm mặc đồ?】

 

【Nàng trước kia không như vậy! Chẳng lẽ… nàng không còn yêu trẫm nữa?!】

 

“Bệ hạ.”

 

Thân hình Tạ Huyên khựng lại.

 

【Trẫm biết ngay mà! Hoàng hậu vẫn còn yêu trẫm!】

 

“Ngài… có thể tránh một chút được không? Thiếp muốn đi nhà xí, nếu không thiếp sẽ chết mất.”

 

Người có ba cái gấp, ta thật sự không nhịn được nữa rồi.

 

Ta đẩy hắn ra, phi như bay về phía phòng xí.

 

Phía sau, giọng Tạ Huyên dần dần nhỏ lại:

 

【Chắc chắn là vì trẫm bắt Thừa tướng nên Hoàng hậu mới đối xử với trẫm thế này!】

 

【Trẫm phải nỗ lực lên! Phải sớm trả lại công bằng cho Thừa tướng!】

 

【Ngày nào vụ án được lật lại, ngày đó Hoàng hậu sẽ quay về bên trẫm!】

 

【Đêm dài không có Hoàng hậu thật sự quá khổ, trẫm không muốn chịu đựng thêm nữa!】

 

【Tối nay lấy cớ gì để được ngủ cùng Hoàng hậu đây?】

 

Tạ Huyên… định lật lại vụ án cho phụ thân ta?

 

Hắn… thực sự tin rằng phụ thân ta không có tội ư?

 

---

 

9.

 

Trên đường trở lại lãnh cung, ta tiện tay trộm vài chiếc bánh bao từ ngự thiện phòng.

 

Hôm nay là nhân cà rốt thịt dê, từ xa đã thơm lừng.

 

Xuân Đào và Hạ Hà đang chơi đá cầu trong sân, thấy ta về liền chạy tới cướp luôn bánh trong tay ta.

 

Ta vừa mới nhấp một ngụm trà, đã thấy phần bánh bao còn lại chỉ còn đúng một cái.

 

“Đúng rồi nương nương, đêm qua bệ hạ lại tới tìm người đấy.”

 

“Nô tỳ và Hạ Hà nói với ngài rằng người đã ăn tối xong rồi đi nghỉ sớm.”

 

Ta quyết định không nói thật với Xuân Đào.

 

Kẻo nàng mơ thấy mình vì tội khi quân mà bị chém đầu mất.

 

Lãnh cung thật quá đỗi buồn tẻ.

 

Ta ngồi trong sân luyện chữ, Xuân Đào và Hạ Hà thì thêu hoa mẫu mới.

 

Lâu ngày không cầm bút, viết được một lúc tay đã mỏi rã rời.

 

“Xuân Đào, có mang theo dầu bạch hoa tiến cống từ Tây Vực không?”

 

“Hình như có, để nô tỳ tìm thử.”

 

Xuân Đào vừa uể oải xoa tay cho ta, vừa hỏi:

 

“Nương nương, tối nay ăn gì ạ?”

 

Mùi dầu bạch hoa xông lên khiến ta choáng váng, đầu óc mơ màng:

 

“Ngự thiện phòng có gì thì ăn nấy thôi.”

 

“Thẩm Vân Khanh! Ngươi coi đây là hành cung chắc?”

 

Một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên, khiến tai ta đau nhói.

 

Tống Quý phi dẫn theo Thái hậu, hùng hổ xông vào.

 

Ta lập tức dẫn Xuân Đào và Hạ Hà quỳ xuống phía sau Thái hậu hành lễ.

 

Quỳ rất lâu mà không thấy bà ta cho đứng dậy.

 

Ta lén ngẩng đầu nhìn lên.

 

Thái hậu đảo mắt khắp nơi, hừ lạnh một tiếng:

 

“Thừa tướng thông đồng phản quốc, Hoàng thượng nể tình cũ mới không phế hậu. Vậy mà Hoàng hậu lại tiêu dao nơi lãnh cung thế này sao?”

 

“Nếu đã vô lễ đến vậy, thì cứ quỳ đây mà kiểm điểm đi.”

 

Thái hậu chẳng phải sinh mẫu của Tạ Huyên.

 

Mẫu thân ruột của hắn là nguyên phối hoàng hậu của Tiên đế, đã sớm qua đời.

 

Sau đó Tạ Huyên được Thái hậu nuôi dưỡng, khi đó vẫn còn là Tống Quý phi.

 

Đợi đến lúc Tạ Huyên đăng cơ làm đế, Tống Quý phi cũng trở thành Thái hậu một cách danh chính ngôn thuận.

 

Từ trước tới nay, bà ta vốn chẳng ưa gì ta.

 

Bởi người bà ta muốn gả vào cung làm Hoàng hậu chính là cháu gái ruột — Tống Quý phi bây giờ.

 

Từ lâu hai người họ đã không ít lần kiếm chuyện với ta.

 

Lại thêm lần này phụ thân ta phạm tội lớn như vậy, họ há lại không tranh thủ cơ hội mà giẫm lên đầu ta một phen?

 

Cha ơi… con gái thật sự bị người hại thảm rồi!

 

10.

 

“Bệ hạ giá lâm!”

 

Chưa bao giờ ta thấy bốn chữ ấy lại dễ nghe đến vậy.

 

Tạ Huyên vẫn chưa kịp cởi long bào, trông có vẻ vừa hạ triều xong liền vội vàng tới đây.

 

Giọng hắn mỗi lúc một gần hơn.

 

【May mà trẫm sớm cảnh giác, để ám vệ trông chừng lãnh cung!】

 

【Mẫu hậu chán sống rồi phải không! Bà ta dám! Bà ta dám làm vậy sao?!】

 

【Hoàng hậu ngoài lễ phong hậu cùng trẫm quỳ lạy trời đất, ngày thường ngay cả trẫm cũng không bắt nàng quỳ!】

 

【Trái tim trẫm đau quá!】

 

Từ sau khi có năng lực nghe được tiếng lòng, trong mắt ta, Tạ Huyên như đã trở thành một người khác.

 

Dù trước kia hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với ta.

 

Nhưng ta cứ ngỡ đó chỉ là phép tắc giữa đế hậu - tôn trọng kính nhường, giữ lễ.

 

Đến giờ mới hiểu, thì ra hắn đã… thật lòng yêu ta.

 

Tạ Huyên đỡ ta từ dưới đất dậy, ánh mắt sắc lạnh quét qua Thái hậu và Tống Quý phi.

 

“Mẫu hậu, Vân Khanh là hoàng hậu của trẫm, ngoài trẫm ra, bất kỳ ai cũng không được chạm đến nàng – kể cả mẫu hậu cũng vậy.”

 

“Nhi thần mong rằng… sẽ không có lần sau.”

 

【Nếu còn dám tái phạm, đừng trách trẫm vì nghĩa lớn mà đoạn tuyệt tình thân!】

 

【Trẫm nổi điên lên thì ngay cả bản thân cũng chém đấy!】

 

Thái hậu lảo đảo lui một bước:

 

“Huyên nhi, Thẩm thừa tướng phạm tội thông địch, Thẩm Vân Khanh nay đã là con gái tội thần… con…”

 

“Mẫu hậu, lời này trẫm không muốn phải lặp lại lần nữa.”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!