Thái hậu xua tay:
“Thôi thôi… ai gia tuổi già, lời lẽ vụng về…”
“Vậy mẫu hậu nên về nghỉ ngơi sớm, trẫm sẽ dặn ngự dược phòng sắc vài thang thanh tâm trà cho người.”
【Biết miệng vụng còn nói!】
【Thiên hạ này rốt cuộc mang họ Tạ hay họ Tống?】
【Dám động đến hoàng hậu của trẫm, bà có mấy cái đầu hả?】
Sắc mặt Thái hậu lập tức sầm lại.
“Bệ hạ.”
Tống Quý phi dìu Thái hậu, liếc ta một cái đầy căm ghét, rồi làm bộ nũng nịu:
“Thái hậu cũng là vì thiên hạ xã tắc mà thôi.”
【Ý gì đây? Bóng gió mỉa mai trẫm chắc?】
【Kiếm của trẫm đâu? Có thể cho nàng ta câm miệng vĩnh viễn không?】
Ta sợ Tạ Huyên trong cơn xúc động sẽ thật sự ra tay với Tống Quý phi, liền âm thầm kéo nhẹ tay áo hắn.
Nắm tay đang siết chặt của Tạ Huyên chợt thả lỏng, rồi hắn trở tay nắm lấy tay ta.
“Trước khi vụ án của Thừa tướng được làm rõ, để đảm bảo an toàn cho hoàng hậu, trẫm ở đâu – hoàng hậu sẽ ở đó.”
“Huyên nhi!”
“Bệ hạ!”
Một ánh mắt sắc bén của Tạ Huyên lướt qua, khiến Thái hậu và Tống Quý phi lập tức im như thóc.
---
12.
【Trẫm đúng là thiên tài!】
【Nghĩ ra được lý do hoàn hảo thế này để giữ hoàng hậu bên mình!】
【Tối nay lại được ôm hoàng hậu ngủ rồi!】
【Thiên hạ này thật may mắn khi có một hoàng đế vừa anh minh vừa thần võ như trẫm!】
【Tay của hoàng hậu sao lạnh vậy?】
【Tối nay bảo ngự thiện phòng dọn tám món bổ dưỡng cho nàng!】
Đi được một đoạn, ta phát hiện con đường này chẳng phải dẫn về điện Hoàng hậu:
“Bệ hạ, chúng ta đang đi đâu vậy?”
Tạ Huyên thản nhiên đáp:
“Tới Dưỡng Tâm điện, trẫm còn phải phê tấu chương.”
Ta khẽ “ồ” một tiếng.
Tiếng lòng của hắn lại vang lên:
【Ồ là sao?】
【Có phải nàng cảm thấy ở Dưỡng Tâm điện với trẫm rất nhàm chán không?】
【Làm sao bây giờ, trẫm có nên tìm cách cứu vãn không?】
“Bệ hạ.” – Ta gọi hắn, khóe môi hơi cong lên:
“Quốc sự là trọng, thiếp hiểu mà.”
【Hoàng hậu của trẫm là tốt nhất thiên hạ!】
【Không ổn rồi, môi nàng đỏ quá… trẫm muốn hôn!】
Không ngờ Tạ Huyên thật sự dừng lại.
Còn ra lệnh cho thị vệ và cung nữ xoay lưng đi chỗ khác.
Hắn ôm lấy eo ta, cúi xuống.
【Trẫm điên rồi, thật sự điên mất thôi!】
【Trẫm yêu hoàng hậu lắm! Ai hiểu cho trẫm đây!】
Lần đầu tiên, ta cảm nhận được nụ hôn của Tạ Huyên… sao lại có thể mê hoặc lòng người đến thế.
Hắn ở Dưỡng Tâm điện phê tấu chương cả ngày, ta thì lặng lẽ ngồi bên cạnh cùng hắn.
Pha trà, mài mực.
Ánh hoàng hôn cuối ngày len qua khung cửa sổ, rơi nhẹ lên gò má hắn.
Ta cứ nhìn mãi, nhìn đến độ… thiếp đi lúc nào chẳng hay.
13.
“Vân Khanh, tỉnh dậy đi.”
Tạ Huyên khẽ lay người ta, kéo ta đến ngồi trước bàn.
Bữa tối đã được dọn sẵn. Quả nhiên là thêm tám món mới…
Hắn không ngừng gắp thức ăn vào bát ta:
“Trẫm không thích ăn mấy món này, Hoàng hậu ăn nhiều một chút.”
【Trẫm đã đặc biệt dặn ngự thiện phòng làm toàn món nàng thích!】
【Trẫm là phu quân chu đáo nhất thiên hạ!】
Ta nhìn bát thức ăn cao như ngọn núi nhỏ, mỉm cười nói:
“Bệ hạ, những món này thiếp rất thích.”
Vừa nghe vậy, mắt Tạ Huyên lập tức sáng rực.
Còn cố ý che môi, giả vờ ho hai tiếng.
“Nhưng mà… nhiều thế này thiếp thật sự ăn không hết, thiếp mà ăn nhiều quá cũng sẽ chết mất.”
Nói đoạn, ta gắp một ít trong bát mình sang cho hắn.
Tạ Huyên không nói gì, lặng lẽ ăn sạch phần ấy.
【Món do Hoàng hậu gắp cho, ăn vào mới ngon làm sao!】
…Nhưng rõ ràng là ngài gắp cho ta trước mà?
Dùng cơm xong, Tạ Huyên vẫn còn một chồng tấu chương chưa phê xong.
Ta vốn định tiếp tục ngồi bên cạnh, nhưng vừa cúi đầu liền nhận ra trên người mình bốc mùi lạ…
“Bệ hạ, thiếp đi tắm trước, thiếp mà không tắm sẽ chết mất.”
Tạ Huyên đặt bút ngự xuống, nhìn ta một cái, rồi gật đầu.
【Hoàng hậu sắp rời xa trẫm rồi!】
【Dưỡng Tâm điện lớn thế này, trẫm không muốn ở đây một mình đâu!】
【Sao lại có nhiều tấu chương thế này chứ?!】
【Lũ lão thần ấy, chuyện bé tí cũng viết tấu chương, phiền chết đi được!】
【Thời gian của trẫm vô cùng quý báu!】
Trước đây ta thật không biết, Tạ Huyên lại là kẻ khẩu thị tâm phi đến như vậy.
Chỉ mấy ngày mà nghe được quá nhiều tiếng lòng của hắn, khiến ta sắp nghẹn trong lòng mà phát bệnh.
Đã hai hôm chưa tắm, ta sai Xuân Đào và Hạ Hà cho thêm nhiều cánh hoa mai, ung dung ngâm mình một trận đã đời.
Có lẽ do ta ngâm quá lâu, nên Tạ Huyên bắt đầu sốt ruột, đến trước cửa gõ nhẹ:
“Vân Khanh?”
“Bệ hạ, thiếp sắp xong rồi.”
Ngay sau đó, tiếng lòng quen thuộc lại vang lên:
【Trẫm chưa từng tắm chung với Hoàng hậu…】
【Nhiều năm như vậy, chưa một lần nào cả!】
“Ôi…!” – Ta kêu lên – “Bệ hạ! Hình như thiếp bị trượt chân rồi…”
Lời vừa dứt, Tạ Huyên đã xông vào, gương mặt đầy hốt hoảng.
Nhưng vừa thấy rõ ta vẫn yên lành, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, quay người bỏ đi.
【Trẫm phải tra xem Hoàng hậu học trò lừa gạt từ ai! Dám gạt trẫm?!】
“Bệ hạ, thiếp thật sự ngã rồi mà… không tin thì người tới xem đi.”
Ta chu môi, bày ra vẻ uất ức đáng thương.
Tạ Huyên thở dài, như thể nhận mệnh, chậm rãi bước lại gần.
Chỉ là — hắn vừa đến sát mép bồn tắm thì bị ta túm lấy, kéo thẳng vào nước.
---
14.
Chắc hẳn Tạ Huyên chưa từng buông thả như vậy bao giờ.
Nước trong bồn nguội đi lớp này tới lớp khác, hắn mới ôm ta trở lại Dưỡng Tâm điện.
Ta kiệt sức, dựa vào lồng ngực hắn thiếp đi rất nhanh.
Bình Luận Chapter
0 bình luận