HOÀNG HẬU NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG Chương 6
Shopee

 

Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy Tạ Huyên ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt ta.

 

Xuân Đào bưng vào một chén thuốc đặc sánh đen sì.

 

Tạ Huyên đón lấy bát thuốc, tự tay đút cho ta:

 

“Uống cái này đi.”

 

Thái hậu luôn nói ta không thể vì hoàng thất mà khai chi tán diệp.

 

Đó là lý do suốt mười năm thành thân, ta và Tạ Huyên vẫn chưa có con.

 

Mỗi lần như vậy, hắn đều ban cho ta một bát tránh thai.

 

Nghĩ đến đó, trong lòng ta bất chợt dâng lên một nỗi chua xót.

 

Ta giật lấy bát thuốc, cúi đầu uống một hơi cạn sạch.

 

“Thiếp uống xong rồi.”

 

Tay cầm muỗng của Tạ Huyên khẽ run.

 

【Mắt Hoàng hậu sao lại đỏ thế kia?】

 

【Chẳng lẽ… nàng giận vì trẫm bắt nàng uống canh tránh thai?】

 

【Nhưng mà… trẫm thật sự chưa muốn có hoàng tử bây giờ mà!】

 

【Trẫm vẫn còn trẻ, vẫn có thể tự mình cố gắng gây dựng cơ nghiệp!】

 

【Giờ mà có hoàng tử, chẳng phải sẽ giành Hoàng hậu với trẫm sao?!】

 

【Không ai được cướp Hoàng hậu khỏi trẫm! Kể cả là con trai trẫm sinh ra cũng không được!】

 

Vốn dĩ ta có chút muốn khóc.

 

Nhưng giờ thì không thể khóc nổi nữa…

 

Thật không ngờ lý do Tạ Huyên ban thuốc tránh thai lại là vì cái chuyện nực cười này!

 

Về sau, mỗi khi hắn lại muốn ta uống, ta liền ôm lấy hắn nũng nịu:

 

“Thiếp không muốn uống canh tránh thai đâu… Thiếp muốn sinh con cho bệ hạ, thiếp không có con thì sẽ chết mất…”

 

Tạ Huyên bất đắc dĩ, đành chiều theo ý ta.

 

Chỉ là trong lòng vẫn lầm bầm:

 

【Chỉ được sinh một đứa thôi đấy! Giới hạn chịu đựng của trẫm là một đứa!】

 

【Tốt nhất ngươi phải hiểu chuyện mà làm một hoàng tử cho trẫm!】

 

15.

 

Ta ở lại Dưỡng Tâm điện đã hơn nửa tháng.

 

Mãi đến sau này mới biết cái giò heo hôm nọ ở nhà lao hóa ra là do Tạ Huyên sai người mang tới.

 

Hắn sợ cha mẹ cùng huynh tẩu ta bị đói.

 

Không chỉ có giò heo, còn có tôm càng kho dầu, sườn xào chua ngọt, thịt viên hấp bột gạo...

 

Lần kế tiếp ta lén lút tới Đại Lý Tự, lại đúng lúc họ đang ăn cá quế xốt chua ngọt.

 

Mặt ai nấy đều tròn vo, ta suýt chút nữa thì không nhận ra.

 

Ta bèn hỏi Tạ Huyên:

 

“Bệ hạ, vì sao ngài cứ gửi đồ ăn vào nhà lao vậy?”

 

Tạ Huyên đáp bằng vẻ mặt nghiêm trang:

 

“Thừa tướng là trọng phạm, đương nhiên phải nuôi dưỡng cẩn thận.”

 

【Người nhà của Hoàng hậu cũng chính là người nhà của trẫm!】

 

【Trẫm chỉ hận không thể cung phụng họ như tổ tông!】

 

【Vài ngày nữa ám vệ trở về, hẳn là sẽ có tin tức mới!】

 

【Chờ trẫm! Trẫm sẽ nhanh chóng cứu phụ thân nàng ra ngoài!】

 

Từ đầu ta đã tin, với đầu óc của phụ thân ta, tuyệt đối không đủ để bày mưu thông đồng phản quốc.

 

Không ngờ Tạ Huyên lại hành động nhanh đến vậy, manh mối đã có rồi.

 

“Bệ hạ, thiếp mới học được kiểu thêu mới, để thiếp may cho ngài một túi hương nhé?”

 

“Hoàng hậu muốn thêu thì cứ thêu.”

 

Dưới ánh sáng nhàn nhạt, lông mày khóe mắt hắn mờ ảo mông lung.

 

Ngay sau đó, tiếng lòng lại vang lên:

 

【A a a Hoàng hậu muốn thêu túi hương cho trẫm!】

 

【Đây đâu phải chỉ là túi hương — mà là tình yêu của Hoàng hậu dành cho trẫm!】

 

【Phải treo ở nơi dễ thấy nhất mới được!】

 

【Treo đâu thì ổn nhỉ? Hay là xâu dây đeo luôn lên cổ đi!】

 

Sáng hôm sau, hắn cầm chiếc túi hương ta thêu, nhìn một lúc rồi khen:

 

“Hoàng hậu thêu con vịt này khá đẹp.”

 

Ta trầm mặc hồi lâu, do dự mở miệng:

 

“Bệ hạ, đó là chim uyên ương…”

 

Tạ Huyên lập tức sửa lời:

 

“Uyên ương thêu rất khéo.”

 

【Trẫm lại nói sai rồi!】

 

【Lỡ như Hoàng hậu từ nay không chịu thêu túi hương cho trẫm nữa thì sao?!】

 

【Chỉ cần là Hoàng hậu thêu, trẫm đều thích cả! Thêu con heo trẫm cũng thích!】

 

Ta mỉm cười:

 

“Bệ hạ, đợi thiếp học thêm vài kiểu nữa, sẽ thêu cho người một chiếc mới.”

 

---

 

16.

 

Tin tức ta ở Dưỡng Tâm điện cùng Tạ Huyên ngày đêm không rời đã lan truyền khắp hậu cung.

 

Vì thế mà Tống Quý phi ngấm ngầm gây chuyện mấy phen.

 

Bề ngoài thì lấy cớ đem canh và điểm tâm đến, nhưng cổ cứ rướn vào ngó nghiêng khắp nơi, vừa thấy ta liền trừng mắt lườm nguýt.

 

Cả người lẫn thức ăn đều bị Tạ Huyên ném ra ngoài.

 

【Tống Ngọc Yên, ngươi là cái thứ gì mà cũng dám bén mảng đến Dưỡng Tâm điện!】

 

【Biến ngay! Nhỡ đâu Hoàng hậu tưởng trẫm đa tình thì sao!】

 

【Nếu không phải trẫm muốn theo dõi xem mẫu hậu và Tống Thái sư đang giở trò gì, đời nào để ngươi vào cung!】

 

【Đã vào cung rồi còn không biết điều! Đúng là giống y Tống Thái sư, chỉ biết mưu mô xằng bậy!】

 

Thế là nàng ta lại âm thầm tung tin đồn rằng ta là yêu hậu hại nước.

 

Tạ Huyên biết được, tức đến mức bóp nát cả chén trà trong tay, nghiêm trị những cung nhân đã bôi nhọ ta.

 

【Hoàng hậu của trẫm, là người mà các ngươi có thể tùy tiện bàn ra tán vào sao?】

 

【Nếu Hoàng hậu muốn giang sơn của trẫm, trẫm cũng hai tay dâng lên!】

 

Nghe thấy câu đó, ta không khỏi rùng mình.

 

Ngài cứ giữ lấy mà dùng, giang sơn này, đôi vai gầy của ta không gánh nổi đâu…

 

Đám cung nữ kia chưa chịu được mấy roi đã lật mặt cung khai:

 

“Là Tống Quý phi sai chúng nô tỳ.”

 

“Tống Quý phi cho mỗi người hai mươi lượng bạc, bảo chúng nô tỳ phải nói xấu Hoàng hậu.”

 

“Bọn nô tỳ cũng không muốn… nhưng mà hai mươi lượng lận đó…”

 

Khóe mắt Tạ Huyên giật liên hồi, ra lệnh lập tức bắt Tống Quý phi đến.

 

Tống Quý phi vừa bị đưa đi, Thái hậu và Tống Thái sư đã vội vàng đến Dưỡng Tâm điện.

 

“Bệ hạ, Ngọc Giao rốt cuộc đã làm sai điều gì…”

 

Tống Thái sư quỳ xuống trước mặt Tạ Huyên, lệ rơi lã chã.

 

Tạ Huyên mặt lạnh như tiền:

 

“Tống Quý phi miệt thị Hoàng hậu là yêu hậu hại nước, chẳng phải cũng đang ám chỉ trẫm là hôn quân sao?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!