Chào mừng bạn đến với trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi cung cấp hàng nghìn bộ truyện đa dạng thể loại, từ truyện ngôn tình, tiên hiệp đến truyện teen, đô thị.
4 tháng trước
Cập nhật hệ thống mới
Hệ thống đã được cập nhật với giao diện mới, tốc độ tải trang nhanh hơn và nhiều tính năng hữu ích khác. Hãy trải nghiệm và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn!
4 tháng trước
Chính sách bảo mật mới
Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn tốt hơn. Vui lòng đọc và chấp nhận chính sách mới khi sử dụng dịch vụ.
Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không
thay đổi.
Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn
5
"Tuy con không biết tại sao mẹ lại đốt bản thảo cũ đi rồi viết lại cái mới, nhưng Tiểu Thành đoán mẹ chắc chắn không muốn để phụ thân biết chuyện này. Mẹ yên tâm, Tiểu Thành vĩnh viễn đứng về phía mẹ."
Nghe những lời thủ thỉ non nớt ấy, lòng tôi không kìm được mà mềm đi đôi chút. Có lẽ Tiểu Thành của hiện tại mới chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, tâm tính vẫn còn thiện lương, trong sáng, chưa biến chất thành gã đàn ông bốn mươi tuổi đầy toan tính, vụ lợi của kiếp trước.
Chỉ đến khi bản thảo được gửi đi thành công tới Lý Giang Báo Xã, tảng đá nặng trĩu đè nén trong lòng tôi bấy lâu nay mới được gỡ bỏ, trái tim cuối cùng cũng có thể an tâm trở về lồng ngực.
Đêm hôm đó, tôi hiếm hoi có được một giấc ngủ ngon. Trong cơn mơ màng, tôi lờ mờ cảm nhận được có ai đó đang nhẹ nhàng vỗ về trên lưng mình.
Động tác ấy thật dịu dàng, quen thuộc đến nao lòng.
Tôi lơ mơ hé mắt, dưới ánh trăng bàng bạc là đôi lông mày đang rủ xuống đầy vẻ quan tâm, lo lắng của Thường Tài Thù.
Khoảnh khắc ấy phảng phất như đưa tôi quay ngược dòng thời gian, trở về cái ngày tôi vừa trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt dưới quê để chạy lên thành phố tìm đường sống.
Đêm ấy, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh lão địa chủ hơn năm mươi tuổi với tám bà vợ lẽ ngồi trong căn nhà cổ mục nát lại hiện về, đôi mắt hau háu nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nuốt chửng con mồi.
Lúc đó, Thường Tài Thù cũng giống hệt như đêm nay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy vì sợ hãi của tôi.
"Không sợ, không sợ, Lương Nghi đừng sợ. Có anh ở đây rồi."
Kiếp trước, tôi từng ngưỡng mộ văn chương trác tuyệt của Thường Tài Thù, từng rung động, si mê trước sự dịu dàng tinh tế mà người đàn ông này dành cho mình.
Nhưng rốt cuộc đó là chân tình hay giả ý, đến tận bây giờ tôi đã chẳng còn phân biệt được nữa.
Kiếp này, tôi quyết tâm nhắm mắt làm ngơ, coi như không nghe, không thấy, không biết gì cả.
Chỉ cần đợi tòa soạn công bố kết quả, tôi sẽ dứt khoát rời khỏi cái nhà này, cắt đứt mọi dây dưa.
Nhưng trớ trêu thay, khi chỉ còn đúng một ngày là hết hạn, thứ tôi nhận được lại là một lá thư từ chối lạnh lùng từ Lý Giang Báo Xã.
[Qua xác minh, bài viết này sao chép tác phẩm chưa công bố "Kinh Hà" của cô Thiệu Vân Anh. Hành vi tồi tệ, đạo văn trơ trẽn, chúng tôi kiên quyết không thu nhận và vĩnh viễn ngừng hợp tác với cô Nguyễn Lương Nghi.]
Đọc xong những dòng chữ ấy, trái tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Đôi tay tôi run rẩy cầm lấy bản thảo của Thiệu Vân Anh được đính kèm trong phong thư để làm bằng chứng.Từng câu, từng chữ, từng mạch văn trôi chảy...
Tất cả đều giống hệt như bài văn mà tôi vừa mới hoàn thành tâm huyết hôm kia.
Làm sao Thiệu Vân Anh có thể có được nó? Từ khoảnh khắc tôi đặt dấu chấm hết cho đến khi gửi bản thảo đi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người duy nhất biết chuyện... chỉ có con trai tôi, Thường Dữ Thành.
6
Tôi thất thần lê bước chân nặng trĩu về đến trước cửa nhà. Từ đằng xa, mùi cơm canh thơm phức đã xộc vào cánh mũi, gợi lên một sự ấm áp giả tạo đến nực cười.
Để ăn mừng bài văn của Thiệu Vân Anh được chọn đăng, đích thân đại văn hào Thường Tài Thù đã xuống bếp, sửa soạn một bàn tiệc thịnh soạn.
Ba người bọn họ ngồi quây quần bên nhau dưới ánh đèn, khung cảnh hòa thuận ấy trông mới giống một gia đình hạnh phúc làm sao.
Nhác thấy lá thư từ chối của Lý Giang Báo Xã trên tay tôi, Thường Tài Thù khẽ ho một tiếng, cố tình lảng sang chuyện khác:
"Sao giờ mới về? Cả nhà chỉ đợi mỗi mình em thôi đấy."
Tiểu Thành thoáng chột dạ, vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào tôi. Chỉ có Thiệu Vân Anh là ung dung cầm chén rượu đứng dậy, thướt tha bước đến trước mặt tôi.
Trong đáy mắt và nụ cười của cô ta đều tràn ngập vẻ đắc ý của kẻ cướp đoạt thành công.
"Lương Nghi tỷ, chén rượu này em kính chị. Tuy không biết tại sao chị lại giấu chúng em viết văn, nhưng bài văn của chị đã giúp ích rất nhiều cho sáng tác của em. Đợi ngày mai em đến nhận giải ở Lý Giang Báo Xã, chị nhất định phải đến chia vui nhé."
Tôi lạnh lùng đón lấy chén rượu từ tay cô ta, rồi không chút do dự hắt trọn vào khuôn mặt giả nhân giả nghĩa kia.
Thường Tài Thù chứng kiến cảnh này, đôi mắt như muốn nứt ra vì giận dữ:
"Nguyễn Lương Nghi, em điên rồi sao!"
"Đúng vậy, tôi điên rồi."
Sống lại một đời, vậy mà tôi vẫn còn ngu ngốc ôm ấp một chút kỳ vọng mong manh đối với hai cha con này.
Tôi cứ ngỡ là do dòng chảy nghiệt ngã của năm tháng mới khiến lòng người đổi thay.
Nào ngờ đâu, hóa ra ngay từ đầu, cái gốc rễ của họ đã thối nát từ bên trong rồi.
Thường Tài Thù thô bạo kéo giật tôi ra, cả người che chắn trước mặt Thiệu Vân Anh như bảo vệ báu vật, rồi nhìn tôi với ánh mắt thất vọng tột cùng:
"Em đốt bản thảo, lén lút viết văn sau lưng chúng tôi, chẳng phải là để đề phòng tôi, đề phòng Vân Anh sao? Ngay cả người thân cận nhất mà em cũng có thể toan tính chi li như vậy. Nguyễn Lương Nghi, từ bao giờ em lại trở nên không từ thủ đoạn như thế này!"
"Rõ ràng Vân Anh cần cơ hội này hơn em. Bên cạnh em đã có tôi, có Tiểu Thành, tại sao em cứ nhất quyết phải tranh giành chút danh tiếng hư ảo này với cô ấy?"
Con trai tôi, Thường Dữ Thành, từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên bên bàn ăn, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía mẹ mình, buông lời tàn nhẫn:
"Mẹ, người vì mê mải viết văn đã khiến con phế bỏ một chân rồi, chẳng lẽ người còn muốn hại con thêm lần thứ hai sao?"
Tôi hít sâu một hơi, nén chặt nỗi đau thấu tim vào lòng, quay lưng bước đi.
7
"Tôi không phải mẹ cậu. Từ hôm nay trở đi, tôi và người nhà họ Thường các người ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn bất cứ quan hệ gì nữ
Website có sử dụng link tiếp thị liên kết
SHOPEE.
Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản
phẩm không thay đổi.
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn
a."
Ngoài trời, mưa trút xuống xối xả như trút nước. Tôi để mặc cho nước mưa thấm ướt sũng người, lạnh buốt thấu xương, vội vã chạy thục mạng đến Lý Giang Báo Xã.
Hôm nay là ngày cuối cùng tòa soạn tiếp nhận khiếu nại. Tôi run rẩy vì lạnh và giận, nhưng ánh mắt vẫn kiên định tìm gặp người phụ trách:
"Tôi không sao chép."
Tôi lấy tập tài liệu được bao bọc kỹ càng trong ngực áo, đặt mạnh lên bàn. Bên trong là những bài viết trước đây của Thiệu Vân Anh mà tôi đã cất công thu thập.
Đây chính là lý do ban nãy tôi nhất định phải quay về nhà một chuyến, bất chấp sự nhục nhã để đối mặt với họ.
Có thể thấy rõ, văn phong cũ của cô ta hoàn toàn khác biệt so với tác phẩm *Kinh Hà*.
Văn phong của một người viết không thể nào thay đổi một trời một vực chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy được.
Hơn nữa, những bản thảo ý tưởng, những ghi chép vụn vặt khi tôi thai nghén *Kinh Hà* đều nằm cả ở đây, tất cả đều là bằng chứng đanh thép.
Việc tác phẩm này có thực sự do Thiệu Vân Anh viết hay không, đối chiếu một chút sẽ rõ ngay.
"Chúng tôi sẽ tạm thời hủy bỏ tư cách tranh giải của bài viết này để tiến hành điều tra. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định cô chính là tác giả của nó."
Dù sau này kết quả điều tra có ra sao đi nữa, thì với tôi, cuộc thi lần này xem như đã hạ màn.
"Có thể cho tôi mượn một cây bút máy không?"
"Cô nói gì cơ?"Ánh mắt tôi rực lên vẻ cố chấp đến cùng cực, như người chết đuối vớ được cọc, quyết không buông tay.
"Cho tôi mượn một cây bút máy. Còn ba tiếng nữa tòa soạn mới tan tầm, tôi có thể viết lại một bài khác để gửi dự thi."
Tôi cần cơ hội này. Tôi cần một công việc, một chốn dung thân để nương tựa giữa thế gian này.
Tôi tuyệt đối không thể lặp lại bi kịch của kiếp trước thêm một lần nào nữa.
Khi tầm nhìn đã nhòe đi vì nước mắt tủi hờn, một cây bút máy bất ngờ được đưa tới trước mặt tôi.
Trên thân bút đen bóng vẫn còn thắt một bông hoa lụa đỏ thắm, rực rỡ và kiêu hãnh, đó là dấu hiệu của sự biểu dương khen thưởng dành cho người ưu tú.
Thoáng nhớ lại, hình như ban nãy tôi có nghe loáng thoáng các biên tập viên trong tòa soạn bàn tán xôn xao.
Hôm nay có học viên tốt nghiệp xuất sắc từ Trường Hàng không Kiều Kiếm đến phỏng vấn và nhận tuyên dương.
Tôi ngẩng đầu lên, va phải một đôi mắt đang cười, ấm áp và sáng trong như sao trời.
8
Anh ấy tên là Phó Đông Đình.
Là học viên xuất sắc nhất trong lứa phi công vừa hoàn thành khóa huấn luyện từ Mỹ trở về kỳ này.
Hơn nữa, anh còn là người cùng quê với tôi.
Cây bút máy anh đưa cho tôi chính là phần thưởng danh dự mà anh vừa nhận được.
Ngặt nỗi, vì là quà tặng trưng bày, ống mực bên trong vẫn trống rỗng. Đầu ngòi bút sắc bén chỉ có thể để lại những vết hằn vô ích, câm lặng trên trang giấy trắng.
Phó Đông Đình liền thuận thế, thay tôi mở lời giải vây:
"Bút máy tòa soạn các vị tặng cho tôi, giờ tôi muốn vào trong bơm chút mực, chắc không quá đáng chứ?"
Bơm mực xong, anh ấn nhẹ vai tôi ngồi xuống ghế, cử chỉ vừa dứt khoát vừa dịu dàng. Anh cũng không quên dùng chân đá chậu than sưởi ấm lại gần chân tôi hơn một chút.
Nhân viên tòa soạn đi lại tấp nập, tiếng giày gõ lộc cộc trên sàn gỗ, nhưng lạ thay, chẳng ai nói thêm lời nào quấy rầy tôi.
Đến khi tôi đặt dấu chấm hết cho bản thảo, hơi ấm từ chậu than đã hong khô gần hết những vệt nước mưa lạnh lẽo trên người.
Tôi thậm chí còn không có lấy một giây để đọc lại những gì mình vừa viết, phó mặc tất cả cho dòng chảy cảm xúc vừa tuôn trào.
Khi bài viết được chuyển vào văn phòng Tổng biên tập, bàn tay cầm bút của tôi vẫn không ngừng run rẩy.
Đồng hồ thạch anh trên tường vang lên những tiếng chuông nặng nề, báo hiệu giờ tan tầm đã điểm.
Cánh cửa văn phòng Tổng biên tập cuối cùng cũng mở ra từ bên trong.
"Chúc mừng cô, Nguyễn tiểu thư."
Khoảnh khắc ấy, hai tai tôi như ù đi. Niềm vui sướng tột độ ập đến khiến tôi suýt chút nữa không nghe rõ người phụ trách đang nói gì.
Mãi cho đến khi một chùm chìa khóa lạnh lẽo rơi vào lòng bàn tay tôi, kèm theo một phong bì đựng tiền thưởng dày cộm, tôi mới tin đây là sự thật.
"Tổng biên tập của chúng tôi có lời nhắn: những phần thưởng hư danh khác có thể khoan hãy bàn, nhưng hiện tại hẳn cô đang rất cần số tiền này và chìa khóa của một căn hộ thuộc về riêng mình."
Một người phụ nữ muốn viết văn, nhất định phải có tiền và một căn phòng của riêng mình.
Tôi gần như chạy bay xuống lầu, lòng nhẹ bẫng như cánh chim sổ lồng.
Mưa đã tạnh, trời quang mây tạnh. Những tia nắng vụn vặt xuyên qua đám mây đen đang tan dần, rọi xuống gương mặt tôi, ấm áp và rạng rỡ.
Trên đường phố, tiếng chuông xe điện leng keng vang vọng. Những chiếc xe kéo chở các bậc quyền quý quần là áo lượt qua lại như mắc cửi, tạo nên bức tranh phồn hoa đô hội.
Trẻ bán báo ở cuối phố đang rao to những tin tức nóng hổi, và chẳng bao lâu nữa, trên những tờ báo còn thơm mùi mực in ấy sẽ xuất hiện tên của tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi thực sự dựa vào nỗ lực của chính mình để đứng vững trên mảnh đất này.
Không cần dựa dẫm vào cha, cũng chẳng cần nương nhờ vào chồng, tôi chỉ dựa vào ngòi bút trong tay để kiến tạo cuộc sống mà tôi hằng mong muốn.
Chỉ đơn giản là được đứng thẳng lưng như vậy thôi, mà trong lòng đã thấy an tâm hơn kiếp trước rất nhiều.
Về đến căn hộ mới, khi cơn hưng phấn lắng xuống, tôi mới phát hiện ra trong tay vẫn còn nắm chặt cây bút máy của Phó Đông Đình. Lúc này, tôi mới hậu tri hậu giác cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Đợi ngày mai đến tòa soạn nhận việc, tôi sẽ nhờ họ chuyển trả lại cho anh.
Nhưng trước đó, tôi phải về nhà họ Thường một chuyến để thu dọn đồ đạc cá nhân.
Bình Luận Chapter
0 bình luận