HÔN SỰ NÀY ĐỂ TA GÁNH Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cây kéo rơi loảng xoảng xuống đất.

 

Tỷ ấy sững sờ một chớp mắt, lập tức bước nhanh ra ngoài, ôm chầm lấy ta, ôm chặt gắt gao. Bờ vai tỷ ấy đang run rẩy, cánh tay siết trên lưng ta dùng sức đến nhường nào.

 

"Bọn họ nói muội... nói muội..."

 

"Nói muội c/h/ế//c rồi?" Ta ôm lấy tỷ ấy, "Tỷ tỷ, muội không sao. Một sợi tóc cũng không thiếu, nguyên vẹn trở về đây."

 

Tỷ ấy buông ta ra, hai tay nâng mặt ta, lật qua lật lại nhìn ngắm.

 

"Muội chịu ủy khuất rồi." Tỷ ấy khàn giọng nói.

 

"Không ủy khuất." Ta nắm lấy tay tỷ ấy, áp lên mặt mình.

 

Nước mắt tỷ ấy cuối cùng cũng rơi xuống. Từng giọt từng giọt đ ậ p lên mu bàn tay đang giao nhau của chúng ta, nóng rực.

 

"Tỷ tỷ, muội đói rồi." Ta đưa tay lau vệt nước mắt trên mặt tỷ ấy, "Chúng ta ra ngoài ăn bánh hoa quế, chè trôi nước đi. Chỉ hai chúng ta thôi."

 

Tỷ ấy phì cười, "Muội đó — vừa từ hang sói chui ra, đã nghĩ đến ăn."

 

"C/h/ế//c hụt mới càng phải ăn đồ ngọt chứ." Ta khoác tay tỷ ấy, tựa mặt lên vai tỷ ấy, "Tỷ tỷ, muội muốn ăn bánh hoa quế, còn có chè trôi nước. Hai phần."

 

"Được được được, tỷ tỷ đều mua cho muội."

 

Ta khoác tay tỷ ấy đi về phía đầu phố. Ánh tà dương kéo bóng chúng ta thật dài thật ấm áp, giống như khi còn bé tỷ ấy dắt ta đi qua dãy h à n h lang dài dằng dặc của nhà họ Khương.

 

Kiếp này, ta cuối cùng cũng kéo được tỷ ấy ra khỏi biển lửa. Tỷ tỷ của ta, không nên là một khúc xương khô trong hậu trạch Tướng quân phủ. Tỷ ấy nên là đóa hải đường trên cành lúc xuân về, là ngọn gió sen của Phù Dung viên. Là cô nương xách túi thơm ngoái đầu mỉm cười trong hội chợ. Tỷ ấy nên được người ta nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương, nên được ăn chiếc bánh hoa quế ngọt nhất, xứng với người tốt nhất. Tỷ ấy xứng đáng với mọi điều tốt đẹp trên thế gian này.

 

Chương 17:

 

Mượn cớ bàn bạc hôn sự của tỷ tỷ, ta đi gặp Tạ Chiếu. Hắn nay sống trong một tiểu viện do Hàn lâm viện ban cho, cổng không lớn, nhưng dọn dẹp thanh nhã. Khi ta bước vào, hắn đang ngồi trên ghế đá dưới giàn nho đọc sách.

 

"Chiếu đệ." Ta ngồi xuống đối diện hắn, tự rót cho mình một chén trà.

 

Hắn ngước mắt nhìn ta, "Tẩu tẩu đến rồi."

 

Ta bưng chén trà, không uống, "Ngày Tết Đoan Ngọ, sao đệ biết tỷ tỷ muốn một chiếc túi thơm hình con thỏ?"

 

Hắn miết ngón tay lên mép trang sách, khựng lại một chút, "...Đoán."

 

"Đoán sao?" Ta đặt chén trà xuống, "Vậy còn đèn hoa đăng th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ì sao? Sao đệ biết, tỷ ấy muốn thả một ngọn đèn trên cầu?"

 

Hắn trầm mặc.

 

Đột nhiên trời đổ mưa.

 

Những tia mưa bụi mịn màng từ bầu trời xám xịt rơi xuống, xuyên qua khe hở của lá nho, rơi lên vai hắn, rơi vào chén trà uống dở của ta.

 

"Ngày gặp sơn tặc, là đệ bảo Đao Ba Liên giữ lại mạng sống cho ta."

 

Hắn không nói gì.

 

Mưa rơi ngày càng dày, đọng thành một lớp bọt nước mỏng trên lông mi hắn. Chúng ta nhìn nhau một lát, đột nhiên đều bật cười.

 

Hắn bưng chén trà lên, lấy trà thay rượu, khẽ nâng về phía ta, "Tẩu tẩu cao minh."

 

Ta bưng chén lên, chạm nhẹ với hắn, "Chiếu đệ giấu thật sâu."

 

Ta đương nhiên biết vì sao hắn giấu. Nếu để Tạ Hoài biết hắn cũng là người trọng sinh — tên điên đó sẽ kéo hắn đồng quy vu tận. Thứ Tạ Hoài không có được, thà hủy hoại đi, cũng sẽ không để người khác được viên mãn. Còn về đám sơn tặc, chắc chắn là kiếp trước hắn đã tra ra manh mối.

 

Khương Ninh vừa qua đời, ta liền bị cướp gi/ế//c, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Kiếp này hắn tìm được đám sơn tặc đó trước, kết minh trước, không ngờ nhà họ Tạ lại thực sự muốn mua mạng ta.

 

Kiếp trước vì sao Tạ Hoài muốn gi/ế//c ta, ta luôn có một suy đoán. Ta nghĩ, đại khái là hắn sợ.

 

Sợ ta từ tái ngoại trở về, nhìn thấy thi thể khô héo của tỷ tỷ. Sợ đứa muội muội luôn bao che khuyết điểm là ta đây, xách đao làm ầm ĩ đến Ngự sử đài, xé nát cái mỹ danh mà hắn dùng hai chữ "báo ân" đổi lấy. Dứt khoát để ta c/h/ế//c trên đường, một lần xong hết —

 

Người c/h/ế//c, là kẻ không biết cáo trạng nhất.

 

Mưa rơi không tiếng động, ta uống cạn chén trà đã lạnh ngắt.

 

"Mười sáu tháng sau, đệ đến đón dâu." Ta đứng dậy, phủi những tia mưa trên vai, "Ta đích thân, giao tỷ tỷ vào tay đệ."

 

Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà về lại bàn đá, "Tẩu tẩu yên tâm."

 

Ta xoay người bước ra ngoài cửa, trên phiến đá xanh ướt sũng in hai hàng dấu nước. Một hàng là của ta, một hàng là của hắn, đi song song một đoạn ngắn, rồi lại tách ra. Thanh sam và tố y, trong mưa giống như một bức tranh thủy mặc nhạt nhòa.

 

Phía sau chợt vang lên tiếng của hắn: "Tẩu tẩu."

 

Bước chân ta khựng lại, không quay đầu.

 

"Chiếc túi thơm hình con thỏ đó," hắn dừng một chút, "Là kiếp trước đệ đã muốn may rồi."

 

Mưa bụi tạt vào hốc mắt ta, lạnh đến cay xè. Ta siết chặt ngón tay trong tay áo, sải bước lớn ra khỏi cổng viện, không quay đầu lại nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!