Bà bà cấp nộ công tâm, trúng gió liệt nửa người, miệng méo mắt xếch, không bao giờ nói được một câu hoàn chỉnh nữa, chỉ ngày ngày đối diện với song cửa sổ chảy nước dãi, rên rỉ nghẹn ngào như một con chó nhà có tang.
Ta để tộc lão đứng ra, cùng Tạ Hoài hòa ly.
Tạ Chiếu được bổ thụ thực khuyết, là do các tộc lão liên danh tiến cử. Hắn tuy xuất thân chi thứ, nhưng thanh liêm tự trọng, ba năm khảo bình ở Hàn lâm viện đều đạt loại ưu. Quan trọng hơn là, hắn cưới Khương Ninh —
Tỷ tỷ ruột của nguyên phối phu nhân Định Viễn Tướng quân phủ, mối hôn sự này đã vớt vát lại thể diện cho cả hai nhà.
Ngày Tạ Hoài hạ ngục, chính là ngày Khương Ninh xuất giá.
Ta đích thân chải đầu cho tỷ ấy. Tỷ ấy ngồi trước gương, hốc mắt đỏ hoe, nhưng cười sáng rỡ hơn bất cứ lúc nào.
Hai đầu con phố dài, hai đội ngũ đi ngược chiều nhau.
Một đầu là tiếng nhạc hỉ vang trời, lụa đỏ trải đất, kiệu tám người khiêng rước tân nương t ử. Một đầu là gông cùm quấn thân, xe tù kẽo kẹt, áp giải tên tù nhân điên loạn.
Hai đầu con phố dài, hai đội ngũ đi ngược chiều nhau.
Ta lấy từ trong tay áo ra nửa miếng ngọc bội Song Ngư, buộc bằng dây đỏ, lắc lắc trong lòng bàn tay. Song Ngư thư hùng, nứt vỡ nửa đời, nay cuối cùng cũng sắp trở về đúng vị trí.
Ta bước đến trước xe tù. Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt rực cháy ngọn lửa điên cuồng.
"Tạ Hoài," ta vòng sợi dây đỏ qua cổ hắn, miếng ngọc bội rủ xuống trước ngực hắn, giống như một giọt m á u
"Kiếp trước chàng dùng nó để định tội tỷ tỷ, dùng nó che đậy sự bạc bẽo của chàng, dùng nó chà đạp ân nghĩa phu thê của hai người xuống bùn lầy —"
Ta cúi người, ghé sát tai hắn, "Kiếp này, ta trả nó lại cho chàng. Chàng ngày ngày sờ vào vết nứt này, sờ vào lỗ hổng vĩnh viễn không thể khép lại này, giống như sờ vào —"
"Lương tâm đã vỡ nát, thối rữa của chàng, và cả tước vị của chàng nữa."
"Mùi vị này, chàng cứ từ từ mà nếm trải."
Ta đứng thẳng người, nhìn miếng ngọc bội đó lắc lư trước ngực hắn, theo sự xóc nảy của xe tù, từng nhịp, từng nhịp, gõ vào tâm can hắn.
Xe tù kẽo kẹt tiến lên, kiệu hoa đón dâu đi tới. Tạ Hoài đột nhiên phát điên, vùng vẫy thoát khỏi gông cùm, lảo đảo lao về phía kiệu hoa — đó là kiệu của Khương Ninh.
Trong miệng hắn gào thét "Ninh nhi", "Ninh nhi", giống như một con chó cầu xin sự thương hại. Thị vệ vung một gậy đ á n h hắn ngã lăn ra đất.
Hắn nằm sấp trên mặt đất, trán đ ậ p đến chảy m á u, nhưng vẫn đang cười, "Ninh nhi... Nàng nhìn ta một cái đi... Nàng nhìn ta một cái đi..."
Rèm kiệu không mảy may nhúc nhích. Đội nhạc hỉ thổi kèn đ á n h trống, giẫm qua người hắn mà đi.
Ta đứng ở góc phố, nhìn cảnh tượng này. Phụ thân và đích mẫu của ta đứng trong đám đông, khóe mắt cười nở hoa — đích nữ gả vào Hầu phủ, bọn họ quả nhiên đã được như ý nguyện.
Ta không muốn để ý đến bọn họ, hai kiếp đều không muốn.
Đợi kiệu đi xa rồi, ta xoay người lên ngựa, vung roi thúc ngựa tiến lên. Phía sau là cát vàng cuồn cuộn, phía trước là ráng chiều rợp trời.
Rừng hồ dương nơi tái ngoại kiếp trước chưa ngắm hết. Kiếp này ta phải đi ngắm cho bằng hết.
Suy cho cùng, ta ham chơi như vậy mà.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận