"Sở Minh Hi! Nàng hay lắm! Nàng diễn cho cả thiên hạ thấy nàng yêu ta sâu đậm, tình sâu nghĩa nặng. Nhưng tại sao? Tại sao chỉ có mình ta là không cảm nhận được điều đó? Nàng bày ra một ván cờ lớn như vậy, rốt cục là muốn làm gì? Rốt cục nàng muốn cái gì?"
Hôm nay Chu Phỉ uống không nhiều, nhưng giờ phút này, men say dường như đã bốc lên, khiến hai mắt chàng đỏ quạch, tơ máu giăng đầy.
"Rất nhiều người nói với ta, nàng tâm cơ sâu nặng, nhưng ta luôn xua tay bác bỏ, ta không bao giờ để ý đến những lời gièm pha đó. Nhưng hôm nay... có lẽ ta đã sai rồi."
Chàng bước tới, nhìn thẳng vào mắt ta, giọng nói vỡ vụn vì đau đớn:
"Sở Minh Hi, đến cùng thì nàng có tim không? Trái tim của nàng liệu có nằm trong lồng ngực đó không? Nàng có biết ta làm thế nào để vượt qua được ba tháng địa ngục vừa rồi không? Đã có vài lần ta tuyệt vọng giữa loạn lạc, tưởng chừng như không thể sống sót. Nhưng chỉ cần nhớ đến nàng, chỉ cần nghĩ rằng nàng đang ở nhà chờ ta về, là ta liền liều mạng, cắn răng mà sống tiếp! Ta cố sống sót trở về chỉ để gặp nàng..."
Chu Phỉ nghẹn ngào, giơ mảnh giấy nát vụn lên:
"Nhưng cái chờ đợi ta là gì? Là lá thư Hòa Ly lạnh lẽo này sao? Nàng rốt cuộc muốn gì cơ chứ? Muốn ta phải tự tay móc trái tim này ra cho nàng xem à? Ta chưa..."Từng lời Chu Phỉ thốt ra, thẳng thắn và trần trụi, khiến tim ta đau đớn như bị ngàn vạn mũi dao xẻ nát. Ta muốn lao đến ôm lấy chàng, muốn xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng cánh tay vừa vươn ra một nửa đã khựng lại giữa không trung.
Cuối cùng, ta nhẫn tâm quay đi, cố giữ cho giọng mình lạnh lùng nhất có thể:
"Hòa ly với ta, hay là với chàng, đều là sự giải thoát tốt nhất. Đêm đã khuya rồi, Mã Đô úy, mời về cho."
Ta đứng lặng trong gió đêm hun hút rất lâu, đến khi quay đầu lại, bóng dáng Chu Phỉ đã biến mất từ bao giờ. Cánh cửa sổ mở toang, gió lạnh thốc vào buốt giá, khiến tay chân ta tê dại, lạnh lẽo suốt mấy ngày liền.
Sau đêm đó, Chu Phỉ không còn để ý đến ta, cũng chẳng buồn quay về phủ công chúa. Ta hết cách, đành phải viết lại một lá thư Hòa ly khác, đích thân đến gặp cha chồng – Chu Đại Nhân.
Chu Đại Nhân cầm lá thư, trầm ngâm suy tư một lúc lâu. Rồi ông đứng dậy, chỉnh trang y phục, trịnh trọng vái ta một bái thật sâu. Ta đứng yên nhận cái bái này, không hề từ chối hay né tránh. Cái bái này là để tạ ơn ta đã buông tha cho tiền đồ của con trai ông, cũng là dấu chấm hết cho chút tình nghĩa mỏng manh giữa ta và Chu gia.
Đợi Chu Đại Nhân ký tên vào thư Hòa ly, ta cầm nó chạy vội vào cung.
Phụ hoàng xem xong thì nổi trận lôi đình. Ta phải quỳ gối trước điện gần nửa ngày trời, đến khi chân tê dại mới khiến Người nguôi giận và xót ruột. Có lẽ vì không biết phải an ủi đứa con gái vừa bỏ chồng này thế nào, Phụ hoàng bèn ban tặng cho ta rất nhiều vàng bạc châu báu để bù đắp.
Chưa đến hai ngày sau, Thái tử Sở Minh Dục cũng sai người gửi đến một đống hậu lễ, khiến ta ngơ ngác không hiểu nguyên do.
Chuyện Hòa An Công chúa và Tân khoa Trạng Nguyên hòa ly nhanh chóng truyền khắp Kinh thành. Không ít kẻ tò mò đến dò hỏi nội tình. Ta thực sự cảm thấy phiền chán, bèn sai người tung tin đồn ra ngoài: Rằng trong lúc Chu Phỉ xuất chinh chưa đến ba tháng, ta ở nhà không chịu nổi cô đơn đã mua một đám tội nô trẻ tuổi về làm nam sủng. Chu Phỉ quay về phát hiện ra sự việc, giận dữ nên mới quyết định hòa ly.
Tin này vừa truyền đi đã gợi nên vô số lời đồn đại, thêu dệt khắp phố phường. Qua miệng lưỡi thế gian, câu chuyện "tam sao thất bản" tất nhiên đa số đều chỉ trích ta hành vi phóng túng, không tuân thủ nữ tắc, đồng thời dành sự cảm thông sâu sắc cho Chu Phỉ.
Cũng nhờ đó, quan lộ của cha con Chu gia bỗng chốc rộng mở thênh thang.
Chu Đại Nhân được phục hồi nguyên chức, làm Lễ Bộ Thượng thư. Còn Chu Phỉ, chàng được thăng chức làm Lại Bộ Thị Lang, đồng thời kiêm nhiệm chức phụ tá thân cận của Thái tử, không rời nửa bước.
Mọi người đều suy đoán rằng, vì ta gây rối khiến Chu gia mất mặt, nên Hoàng gia mới ban trọng ân để xoa dịu. Chu gia lập tức đông vui như trẩy hội, môn sinh và bạn cũ đến chúc mừng tấp nập, đạp gãy cả bậc cửa.
Nhưng không ai biết rằng, trước đây thật lâu, ta đã từng gặp Chu Phỉ.
Năm ấy ta mười ba tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải vô tư lự, thì ta lại phải nghiến răng nghiến lợi nhẫn nhục sống qu
Mãi đến hôm ấy, tình cờ ta gặp được Chu Phỉ ở Ngự Hoa Viên.
Đó là ngày Tết Trung Nguyên, lần đầu tiên chàng theo Chu Đại Nhân tiến cung dự yến tiệc. Ta khi ấy lòng đầy u uất, bị ép mặc một bộ váy hồng chật chội đến mức không thở nổi, lại sắp sửa phải trở thành trò cười trong cung yến để mặc cho Huệ Quý Phi sỉ nhục.
Ta trốn vào sau khóm hoa, sớm đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những lời cay nghiệt. Trong cơn phẫn uất tột cùng, ta tiện tay giật phăng một đóa mẫu đơn đang nở rộ, ném mạnh xuống đất rồi dùng chân đạp nát bấy.
Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên từ phía sau:
"Đừng làm đau thứ mình không thích, chi bằng hãy để nó lại cho người biết trân trọng nó."
Ta giật mình xoay lại nhìn. Chàng thiếu niên ấy mày kiếm mắt sáng tựa sao trời, đang nhìn ta mỉm cười hiền lành. Nụ cười kia ấm áp tựa như vầng dương quang, soi rọi vào cõi lòng tăm tối, lạnh lẽo của ta.
Về sau khi trưởng thành, ta đã gặp qua vô số nam nhân tuấn tú, tài hoa, nhưng không một ai có được sự tỏa sáng ấm áp như Chu Phỉ. Ta từng tự hỏi, sao trên đời lại có một chàng trai như vậy nhỉ? Tươi sáng, ấm áp và thuần khiết đến thế, khiến ta cảm thấy việc gắng gượng sống sót cũng là một điều tốt đẹp.
Chu Phỉ bảo ta không biết chàng đã sống thế nào trong ba tháng xuất chinh nơi địa ngục trần gian. Nhưng chàng cũng đâu biết, ta đã làm sao để vượt qua cuộc sống đếm từng ngày trong thâm cung tăm tối suốt bảy năm ròng rã. Mỗi đêm khuya thanh vắng, ta đều lưỡng lự giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Chính chàng là ngọn đèn sáng, tiếp cho ta dũng khí để tiếp tục sống.
Được gả cho Chu Phỉ, đối với ta là một giấc mộng đẹp mà ngay cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ tới.
Đêm động phòng hoa chúc, ta không dám vén khăn voan, chỉ dám lén nhìn Chu Phỉ nằm trên giường. Ta thức trắng cả đêm, nhìn chằm chằm vào gương mặt chàng, ngắm nghía không rời mắt, hận không thể khắc sâu từng đường nét của chàng vào tận tâm khảm.
Dưới ánh sáng mờ mịt của đôi nến đỏ, ta gắng gượng nhìn chàng suốt một đêm. Đến khi trời vừa hửng sáng, ta lặng lẽ đứng dậy, viết thư Hòa ly, trịnh trọng ký tên rồi cẩn thận giấu xuống dưới đáy rương bách bảo.
Câu nói năm xưa Chu Phỉ nói với ta, ta đã nhẩm thầm trong lòng vô số đêm dài: *"Đừng chạm vào thứ mình không thích, chi bằng để nó lại cho người thích nó."*
Không phải ta không thích Chu Phỉ. Ta chỉ là... không xứng với chàng.
Không phải ta không từng động tư tâm, muốn thừa dịp Chu Phỉ có chút tình cảm với mình mà giữ chặt lấy chàng. Nhưng tình ý ở thế gian này, liệu có thể chống cự lại hiện thực tàn khốc được bao lâu?
Dù là tình cảm phu thê niên thiếu sâu đậm như của Phụ hoàng và Mẫu hậu năm xưa, cũng chỉ duy trì được không quá hai năm. Hai năm ấy, Phụ hoàng đã quên sạch sẽ, bỏ mặc ta giãy giụa trong vũng bùn lầy lội, huống chi là...
Nếu ta cố tình liên lụy Chu Phỉ, khiến một đời chàng không thể quang minh chính đại đứng trước tiền triều thực hiện hoài bão... Nếu chàng chỉ là một kẻ bình thường vô vị thì cũng thôi, đằng này Chu Phỉ lại tài học đầy mình, thông minh uyên bác.
Hiện tại chàng không oán ta, nhưng còn năm năm, mười năm, hay hai mươi năm sau thì sao? Chờ đến lúc chúng ta con cháu đầy đàn, nhưng vì ta mà chàng chỉ có thể làm một chức quan nhàn tản, sống cuộc đời phú quý nhưng tầm thường thì sao?
Nhìn quen những sự tranh đấu tối tăm, dơ bẩn của đám nữ nhân trong cung, ta không tin nhân gian này có thứ tình cảm sâu như biển, hay chuyện bạc đầu răng long. Nếu một ngày kia phải đối mặt với ánh mắt oán hận của Chu Phỉ, ta có chết trăm lần cũng không hết tội.
Ta là một kẻ vô tình. Tình mẹ ấm áp đã bị vùi chôn theo Mẫu hậu, tình cảm huynh muội cũng chỉ là con bài để trao đổi lợi ích. Ta là kẻ ngoi lên từ vũng bùn hoàng thất, chướng khí quấn thân, chỉ đi về nơi bóng tối phủ đầy.
Còn Chu Phỉ, chàng là vầng trăng sáng.
Ta nhớ thương chàng sâu đậm. Nhưng vì yêu chàng, ta sẽ giấu thứ tình cảm ấy cùng những điều trân quý nhất vào một góc sạch sẽ nơi đáy lòng.
Chu Phỉ, trên đời này không ai yêu chàng hơn ta. Cũng cảm ơn chàng đã thắp sáng thời niên thiếu u tối của ta.
Nên ta sẽ trả lại tự do cho chàng nhé.
***
**[HOÀN CHÍNH VĂN]**
Bình Luận Chapter
0 bình luận