Ta là Chu Phỉ.
Nửa năm trước, ta đã hòa ly với Hòa An Công chúa Sở Minh Hi. Thư hòa ly là do nàng ấy viết. Chẳng ngờ, mối nhân duyên kéo dài gần ba năm này, bắt đầu không phải do ý ta, kết thúc cũng chẳng theo mong muốn của ta.
Ta chưa bao giờ cảm thấy thất bại đến vậy.
Tướng mạo của ta có tám phần giống mẫu thân. Hồi mẫu thân còn là con gái đã nổi danh tài sắc khắp kinh thành, xuất thân của bà còn rất cao quý, là đích nữ của Thái phó. Phụ thân ta trên tiền triều đứng hàng Nhị phẩm, là người phụng công thủ lễ, chính trực thẳng thắn. Từ nhỏ, ta đã chứng kiến tình cảm của song thân rất tốt, phu thê tình thâm.
Ta cũng đã từng âm thầm mong đợi, không biết người hữu duyên với ta sau này sẽ trông như thế nào.
Đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Một đạo thánh chỉ Tứ hôn ban xuống, ta không thể không bước vào phủ Công chúa giàu sang phú quý kia, trở thành Mã đô úy – cái danh phận mà đám thanh niên tuấn kiệt trong kinh đều tránh như tránh tà.
Trước đêm đại hôn, ta và phụ thân đã thức trắng đêm nói chuyện. Phụ thân nói rằng Chu gia chúng ta là thế gia trung hiếu, nếu ván đã đóng thuyền thì dù Công chúa có ra sao cũng phải đối đãi lễ phép, kính yêu, nhẫn nhịn. Tuyệt đối không được oán hận hay làm điều gì đi ngược với gia phong Chu gia, làm mất mặt hoàng gia.
Ta vốn đã chuẩn bị tâm lý cả đời "tương kính như tân" với Hòa An Công chúa. Ai ngờ, hành động của nàng ấy lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của ta.
Nàng ấy không phải là cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại là người thanh lệ, khéo léo, khác xa với lời đồn đại xấu xí, thô kệch trong kinh thành.
Nàng ấy khiêm tốn, lễ độ, coi phụ thân và mẫu thân ta như bậc trưởng bối thực sự, miễn đi rất nhiều lễ thỉnh an bất tiện. Nhưng thái độ của nàng ấy với ta lại rất lạ.
Lúc nào nàng ấy cũng tránh ta như tránh rắn rết.
Nàng ấy tuy ở riêng với ta, nhưng chuyện đi lại, ăn mặc, chăm sóc cho ta lại vô cùng tỉ mỉ. Những việc vặt trong phủ Công chúa, cho đến việc quản lý đất phong thực ấp cũng đều được nàng ấy thu xếp ngay ngắn, rõ ràng, chưa bao giờ khiến ta phải bận lòng.
Trong mắt người ngoài, chúng ta hòa hợp êm ấm, phu xướng phụ tùy. Nhưng sau lưng, nàng ấy chưa bao giờ có một cử chỉ thân mật nào với ta.
Chỉ cần ta bước lại gần nàng ấy trong phạm vi ba bước, nàng ấy sẽ lập tức quay người tránh đi. Ta chưa bao giờ bị người ta đối xử ghẻ lạnh như vậy. Từ nhỏ đến lớn, biết bao nhiêu thiếu nữ phải vắt óc suy nghĩ để được thân cận với ta, khiến ta phiền muộn vô cùng. Vậy mà nàng ấy lại coi ta như không khí.
Điều này khiến ta giận lắm, mà chẳng thể làm gì được. Lâu dần, ta cũng quen với cách chung sống kỳ lạ như vậy.
Ta nghĩ, có lẽ nàng ấy cũng có người trong lòng rồi, vốn dĩ không muốn gả cho ta.
Nói thật lòng, ngoại trừ thân phận Công chúa cao vời vợi, cách ứng xử của nàng ấy quả thật đáng khen. Tự nhiên, hào phóng, đúng mực, vừa có thể lấy lòng hoàng gia, vừa có thể giao
Dù mẫu thân ta là người nghiêm khắc cũng phải âm thầm khen ngợi nàng ấy không ngớt, chỉ thi thoảng thở than tiếc nuối về việc sau này ta không thể triển lộ tài năng ở tiền triều.
Ta an ủi mẫu thân, mọi việc ở đời chớ nên quá cầu toàn. Nếu cái gì tốt ta cũng có, chẳng phải sẽ bị người đời ghen ghét hay sao?
Ta cũng từng nghĩ sẽ thân cận với nàng ấy một chút.
Dù sao cũng là phu thê kết tóc, dẫu trong lòng nàng ấy từng có hình bóng ai hay ấp ủ mưu toan gì khác, ta đều muốn bước vào trái tim nàng, gỡ bỏ những khúc mắc thâm sâu ấy. Nhưng việc này với ta quả thực khó như lên trời. Phụ thân từ nhỏ đã quản giáo ta vô cùng nghiêm khắc, ta cũng chưa từng rung động trước nữ nhân nào, chốn phong nguyệt trăng hoa càng chưa từng đặt chân đến, nhất thời chẳng biết phải xoay sở ra sao.
Sau đó, có một nữ tử nổi danh tâm cơ thâm sâu cố tình tiếp cận ta, bóng gió ám chỉ muốn "lấy thân báo đáp". Những màn kịch này ta đã gặp từ nhỏ không biết bao nhiêu lần, chỉ thấy phiền nhiễu khôn cùng. Nhưng khi ấy ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại nảy ra ý định mượn nữ tử này để thăm dò lòng dạ thê tử. Nào ngờ, nàng vẫn dửng dưng như không, lạnh nhạt đứng ngoài nhìn nữ tử kia ra sức lấy lòng ta tựa như đang thưởng thức một vở kịch hay. Ta vừa thẹn vừa giận, đuổi nữ tử kia đi thật xa, bản thân lại hờn dỗi một mình hồi lâu.
Một lần khác, ta mượn rượu làm càn, muốn cùng nàng dốc bầu tâm sự. Ai ngờ vừa gặp mặt nàng, mới thốt được một câu ta đã say ngất đi. Tỉnh dậy chỉ thấy ê chề mất mặt, đành giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. May thay, nàng cũng chẳng hề nhắc lại. Chúng ta cứ thế giữ khoảng cách, chung sống suốt hai năm ròng rã, cùng ăn cùng ở dưới một mái hiên, tuy có sự ngầm hiểu nhưng tuyệt nhiên chưa từng vượt quá giới hạn.
Mãi cho đến khi ta thay phụ thân đi sứ đến biên cương, nghe được vài tin tức từ đám hộ vệ và Hàn Tướng Quân, ta mới bừng tỉnh như bị sấm mùa xuân đánh trúng. Chuyến xuất trình đó, những hộ vệ nàng chọn cho ta đều là tinh binh dũng mãnh, dọc đường liều chết hộ tống, trung dũng quên mình khiến ta kinh ngạc mãi không thôi. Ta lén lút dò hỏi mới hay, nàng đã bỏ ra một món tiền lớn hậu đãi bọn họ, số tiền ấy đủ để thay đổi vận mệnh cả gia đình những người lính kia.
Nhưng những lời của Hàn Tướng Quân càng khiến ta chấn động tâm can hơn. Nàng vốn luôn dịu dàng hiền thục, vậy mà lại dám chạy đến Hàn phủ, công khai uy hiếp Hàn phu nhân rằng: Nếu ta gặp bất cứ trắc trở nào, nàng sẽ đem tiền đồ của cả Hàn gia chôn cùng.
Hàn Tướng Quân nâng chén rượu, giọng trầm xuống bộc bạch cùng ta:
"Thật ra lần xuất chinh này, nếu ngài gặp chuyện, đối với ta mà nói lại là cơ hội ngàn năm có một. Công lao diệt một Hề tộc không lớn cũng không nhỏ, võ tướng bọn ta ai mà chẳng muốn bình định biên cương, mở mang bờ cõi cho Đại Sở? Cho nên, nếu vị Chu đại nhân đây hòa đàm với Kiệt Nhung và Lăng Mậu thất bại, bị chém đầu, triều đình ắt sẽ khai chiến với cả hai. Đây chính là thời cơ để ta kiến công lập nghiệp."
Bình Luận Chapter
0 bình luận