Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hắn cười khổ, ánh mắt xa xăm:

 

"Ta càng nghĩ càng thấy lạnh lòng, chiến trường thay đổi khôn lường, lòng người càng gian nan hiểm ác hơn. Nếu đại tướng xuất chinh và sứ thần bất hòa, mượn đao giết người, mạng sứ thần như ngàn cân treo sợi tóc. Tiếc thay... Hòa An Công chúa quá lợi hại. Ta còn chưa xuất chinh, ngài ấy đã nắm chặt lấy tử huyệt của ta."

 

"Hàn gia ta xuất thân hàn môn, gốc gác không sâu dày bằng thế gia đại tộc các người. Công huân hôm nay đều do ta liều mạng chém giết trên chiến trường đổi lấy. Muốn diệt Hàn gia, với hoàng thân quốc thích chỉ cần một câu nói thôi. Ta không dám dùng mạng của ngài để đánh cược tương lai của cả gia tộc, nên cuộc chiến này dù không thắng, ta cũng quyết không để ngài mất mạng. Đây là lời thật lòng, xin Chu huynh chớ trách."

 

Ta chỉ biết xua tay, cũng chẳng có lập trường gì để trách móc Hàn Tướng Quân vì chút lòng riêng ấy. Hắn lại lè nhè nói tiếp:

 

"Công chúa đối với ngài tình ý sâu đậm, Chu đại nhân thật có phúc."

 

Lúc này Hàn Tướng Quân đã uống đến mức lưỡi líu lại, lời nói chẳng còn lưu loát nữa. Ta đột nhiên thấy mình là kẻ ngu ngốc nhất thiên hạ. Tất cả mọi người đều nhận ra nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng, chỉ có mình ta là không hay biết. Nàng là công chúa lá ngọc cành vàng, sao có thể chủ động lấy lòng ta như những nữ tử thường tình được? Còn ta lại ương bướng làm cao, không chịu chủ động. Hai người xa cách, có thể trách ai đây? Ta cực kỳ ảo não, tự trách mình không thôi.

 

Sau khi chiến tranh lẫn đàm phán kết thúc thắng lợi, nỗi nhớ nhà của ta cuối cùng cũng được thỏa mãn. Lúc gặp lại nàng, tim ta đập thình thịch liên hồi, thiên ngôn vạn ngữ đều nghẹn lại trong lồng ngực, hận không thể ôm chặt lấy nàng để bày tỏ tâm tư. Nhưng... một lá thư hòa ly lại như chậu nước đá dội thẳng xuống, khiến lòng ta lạnh buốt.

 

Ta xé nát thư hòa ly, đá cửa bỏ đi. Nhưng mới tách khỏi nàng vài ngày, nàng đã trực tiếp đến gặp phụ thân ta, lại bẩm báo lên Hoàng đế, thẳng tay cắt đứt mối hôn sự này. Đây chính là cái giá phải trả khi kết thân với hoàng gia. Lúc cưới, ta không được quyền từ chối; lúc hòa ly, ta cũng chẳng được phép quyết định.Từ nhỏ đến lớn, ta tự thấy bản thân dù là học nghiệp hay khoa cử thì mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, dễ như trở bàn tay. Chẳng ngờ, duy chỉ có chuyện nhân duyên lại trắc trở, không được như ý nguyện.

 

Nhờ có công trong chuyến đi sứ hòa đàm, phụ thân ta được triều đình phục hồi nguyên chức. Bản thân ta cũng lọt vào mắt xanh của Thái tử, được thăng làm Thị Lang, trở thành phụ tá thân cận hầu bên cạnh Người.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>

Chuyện ta và Hòa An Công chúa hòa ly khiến trên dưới Kinh thành bàn tán xôn xao. Không biết kẻ nào để lộ tiếng gió, lại còn dám hàm hồ bịa đặt rằng do phẩm hạnh nàng ấy không tốt. Đúng là lời lẽ hoang đường! Ta ở bên cạnh nàng ba năm, nàng thanh tâm quả dục, hiền đức như thánh nhân, thế gian này còn có nam tử nào lọt được vào mắt nàng sao? Nếu để ta bắt được kẻ tung tin đồn nhảm nhí này, ta thề sẽ lột da, uống máu hắn!

 

Phụ thân và ta từng trao đổi vài lần về chuyện này. Ông khen ngợi Công chúa cao thượng, vì hoạn lộ của Chu gia mà chấp nhận hòa ly. Không phải ta không nhận ra khúc mắc trong đó, chỉ là ta quá mức hổ thẹn vì bản thân bất lực. Ta không thể làm trái tổ chế, không thể vì tình yêu nam nữ mà vứt bỏ tất cả, cũng không thể vì đáp lại thâm tình của Công chúa mà hủy hoại tiền đồ của cả gia tộc.

 

So với ta, Sở Minh Hi kiên quyết hơn, thâm tình hơn, mà cũng tàn nhẫn hơn nhiều. Ta ép mình nén xuống ý định đi tìm nàng, mỗi ngày đều vùi đầu vào chính sự. Thái tử chỉ vừa mới bắt đầu tiếp xúc với triều đình, cần phải gấp rút nắm bắt sự vụ. Nhưng mỗi khi nhàn hạ, ta lại nhớ nhung nàng khôn nguôi, cõi lòng vừa thất vọng vừa mất mát.

 

Thái tử nhận ra tâm sự của ta, bèn lên tiếng an ủi:

 

"Khanh và Hoàng tỷ hữu duyên vô phận. Hòa ly cũng tốt, về sau ta sẽ tìm cho Khanh một vị khuê tú danh môn, tài mạo song toàn, chắc chắn sẽ xứng đôi."

 

"Thái tử điện hạ, thần trộm nghĩ, tổ chế này nếu đã do người định ra được, thì cớ sao lại không thể thay đổi?"

 

Ta buột miệng nói ra một câu cực kỳ đại nghịch bất đạo.

 

Thái tử ngẩn ra một lát, rồi đột nhiên cười lớn, vỗ vai ta nói:

 

"Chu Khanh quả là có tâm tư tốt! Ta cũng có tâm nguyện này. Chờ ngày ta đăng cơ, chúng ta cùng thử xem, xem thiên hạ này có gì là không thể đổi dời!"

 

Thái tử cũng không phải nói suông. Hơn nửa năm sau đó, Hoàng thượng vẫn bệnh tật triền miên, không còn màng đến triều chính, trái lại một lòng cầu tiên vấn đạo, tìm kiếm tiên dược để kéo dài tuổi thọ. Đám thái giám hầu cận tìm được một vị tiên sư chuyên luyện tiên đan cho Hoàng thượng, khiến cung Trường Nhạc cả ngày mịt mù khói thuốc, hiếm khi giao du với bên ngoài.

 

Các quan Nội các nhiều lần cầu kiến để hỏi chuyện chính vụ đều không gặp, nên hết thảy trọng trách triều chính đều đổ dồn lên vai Thái tử. Thái tử kéo dài thời gian lâm triều đến tận giữa trưa, khiến đám triều thần quen thói lười biếng phải ôm đầu kêu khổ. Ngược lại, Thái tử vô cùng nhiệt tình, mỗi ngày đều chăm chỉ phê duyệt tấu chương, nghị sự với Nội các đến tận đêm khuya.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!