Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trương Ma Ma là người tinh ý, lập tức cho lui hết kẻ hầu người hạ, dặn dò phải giữ kín miệng. Mỗi lần dâng thiện, họ chỉ dám gõ nhẹ cửa, đặt cặp lồng bên ngoài rồi lặng lẽ rời đi.

 

Trong cơn xúc động trào dâng, ta ôm chặt lấy nàng, trút hết nỗi lòng, thổ lộ tất cả những lời chưa từng dám nói. Ta khẩn cầu nàng hãy chờ ta thêm một chút, chờ ta nghĩ cách, đời này kiếp này ta chỉ cần nàng, xin nàng đừng nóng vội mà gả cho kẻ khác.

 

Sở Minh Hi che miệng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh:

 

"Chàng đó, bị A Nạc lừa rồi. Ta nào có nhận lời cầu thân của ai. A Nạc tính tình hiền lành, chắc chắn kẻ chủ mưu đứng sau giật dây là Thái tử rồi."

 

Ta ngẩn người, ngẫm lại thấy nàng nói quá đúng. Chiêu này của Thái tử quả thực đánh rất đẹp, một nước cờ cao tay. Nếu không chọc cho ta phát điên lên, e rằng hai kẻ cứng đầu như ta và Minh Hi có nhịn đến chết cũng chẳng chịu mở lời để thẳng thắn với nhau.

 

Ta bắt Minh Hi phải thề, dù thế nào cũng phải chờ ta. Dù sao ta cũng đã mang tiếng không quân tử rồi, thì cứ làm tiểu nhân đến cùng đi.

 

Minh Hi không thề, nàng chỉ nhẹ nhàng ghé sát tai ta, hơi thở thơm ngát thầm thì:

 

"Chàng có thể thử xem, xem ta có bao giờ từ chối chàng chuyện gì không?"

 

Lòng ta rạo rực như lửa đốt, quả nhiên cổ nhân không lừa ta: "Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu", tư vị quả thực sinh động tiêu hồn.

 

Hai hôm sau, ta tinh thần sảng khoái rời khỏi phủ Công chúa. Vừa về đến nhà, ta liền chọn một bức tranh chữ quý giá nhất mang đến Đông Cung tạ ơn Thái tử.Thái tử nhìn thấy gương mặt hớn hở của ta, liền dậm chân than vãn:

 

"Ây chà! Vốn định lừa cho Khanh tuyệt vọng một phen, không ngờ lại thành ra giúp hai người tháo gỡ khúc mắc. Thất sách, đúng là thất sách rồi!"

 

Ta ngẩn người rồi bật cười, chưa từng thấy cuộc đời mình lại viên mãn, vui vẻ đến vậy, cảm giác này còn sướng hơn cả lúc ta kim bảng đề danh. Dù sao thì chuyện học nghiệp thi cử với ta mà nói cũng dễ như trở bàn tay, nhưng Sở Minh Hi lại khiến ta phải ngóng trông, day dứt suốt ba năm rưỡi đằng đẵng mới tỏ rõ được tâm ý. Thật sự là quá đỗi gian nan.

 

Đang lúc ta âm thầm lên kế hoạch cho tương lai của hai người, không ngờ triều cục lại đột ngột phát sinh biến hóa, cản trở bước tiến của ta.

 

Giữa bầu không khí đổi mới nơi triều đường, Thái tử đưa ra một loạt cải cách: sắp xếp lại chế độ quân đồn chú, cân bằng thuế má các nơi, giảm thiểu tình trạng hào cường sĩ tộc ngang ngược chiếm đất địa phương, cốt để lưu dân có đất đai an cư lạc nghiệp.

 

Ta cùng mấy vị phụ tá đang xắn tay áo, hừng hực khí thế chuẩn bị đánh một trận lớn, thì lại phát hiện bầu không khí trong triều dần trở nên kỳ lạ. Đầu tiên là Lục Bộ và Nội Các liên tục tìm cớ từ chối phối hợp, sau đó là các vị Thượng thư, Ngự sử liên danh dâng sớ bẩm tấu kịch liệt phản đối.

 

Kể từ lúc giám quốc tới nay, Thái tử chưa từng vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhường này. Nhất thời bốc đồng, ngài cưỡng ép hạ chỉ bắt phải chấp hành, lại còn sai thêm các Thái giám trong nội cung đi xuống các địa phương dò xét tình hình phổ biến chính sách.

 

Chính sách quân đồn chú miễn cưỡng được triển khai, nhưng hiệu quả không cao. Các nơi lục tục vang lên tiếng oán thán. Tấu chương thỉnh cầu bãi bỏ từ khắp các phủ huyện bay về kinh thành ào ào như bão tuyết, khiến chúng ta đọc đến sứt đầu mẻ trán. Cũng không biết kẻ nào to gan, lại đi mời Hoàng thượng – người vốn đã không còn màng đến chính sự – rời núi để can thiệp.

 

Tình hình triều đình rối ren hiện ra ngay trước mắt bậc Đế vương. Thái tử hổ thẹn vì hành sự bất lực, tự mình xin chịu phạt. Phụ hoàng không nói nhiều, chỉ nhàn nhạt an ủi hắn vài câu.

 

Nhưng ngay lúc chúng ta vừa thở phào nhẹ nhõm, sóng gió thực sự mới bắt đầu ập đến.

 

Đầu tiên là Lý Thứ bị người ta kết tội tham ô, nhận hối lộ, chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức bị hạ ngục. Sau đó chúng ta điều tra cẩn thận mới biết Lý Thứ bị người ta giăng bẫy tính kế. Hắn vốn xuất thân bần hàn, giá nhà đất ở Kinh thành lại quá đắt đỏ, hắn nhất thời nhẹ dạ, tin lời ca ngợi của kẻ khác đối với tranh chữ của mình mà thu hai trăm lạng tiền công. Nào ngờ hai trăm lạng này bị đánh tráo thành hai trăm lạng vàng. Nhân chứng vật chứng đều đủ cả, khó mà thoát tội.

 

Vương Khoan và Lý Thứ có chung xuất thân hàn môn, ngày thường rất đoàn kết, nương tựa lẫn nhau. Tại triều đường, hắn phẫn uất mắng thẳng mặt kẻ kia là vu khống. Dưới tình thế cấp bách, hắn còn nguyện bãi quan về quê để lấy danh dự đảm bảo sự trong sạch cho Lý Thứ.

 

Không ngờ, Phụ hoàng chỉ buông một câu nhẹ tênh:

 

"Vậy thì ngươi về đi."

 

Một lời vàng ngọc của Thiên tử đã hất đổ bao nhiêu năm đèn sách khổ luyện của Vương Khoan. Từ đó hắn cũng nản lòng thoái chí, không còn lưu luyến chuyện triều chính. Dù Thái tử có khuyên bảo thế nào, hắn cũng kiên quyết cởi bỏ quan phục, mặc lại áo vải, khăn gói lên đường về quê cũ.

 

Sở Tương Quốc Công – ông nội của Sở Vân Tranh – vừa thấy tình hình không ổn, vội bắt cháu mình viết tấu xin từ quan, rồi cấm túc hắn luôn trong phủ, không cho bước ra nửa bước.

 

"Đông Cung Tứ Kiệt" lừng lẫy một thời, cuối cùng chỉ còn lại trơ trọi mình ta ở bên cạnh Thái tử.

 

Chúng ta cảm nhận rõ ràng có một tấm lưới vô hình đang từ từ chụp xuống đầu, nhưng đối thủ cầm lưới là ai thì lại hoàn toàn mờ mịt. Đây mới là điều khiến người ta sợ hãi nhất.

 

Thái tử vì chuyện của Lý Thứ mà nhiều lần triệu kiến Hình Bộ cùng quan chức Đại Lý Tự, nói bóng nói gió, thậm chí hạ mình khuyên bảo, muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hai vị Thượng thư lại tỏ ra chấp pháp công bằng như sắt đá, thậm chí còn lôi án lệ năm xưa Thái tử xử lý Phụ Quốc Công ra làm dẫn chứng để phản bác. Vì quá trình thẩm lý đều công khai minh bạch, Thái tử có muốn cũng không thể trách cứ, càng không thể trắng trợn bênh vực người của mình.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!