Thái tử giận đến run người, yêu cầu tra xét kỹ càng ngục giam Đại Lý Tự. Nhưng điều tra ròng rã nửa tháng trời mà không thu hoạch được gì. Đám người Đại Lý Tự Khanh đồng loạt dâng tấu thỉnh tội, xử lý qua loa, đùn đẩy hết trách nhiệm cho nhau.
Tin dữ liên tiếp truyền đến. Không lâu sau cái chết của Lý Thứ, Vương Khoan trên đường về quê cũng bị ám sát, tử trạng thê thảm, chết không toàn thây.
Nhất thời, phủ Thái tử trên dưới đều kinh hoàng bạt vía, canh phòng nghiêm ngặt, người người nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày vào triều, ta đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý một đi không trở lại, cẩn thận ứng đối từng câu từng chữ, trong lòng tự thấy vô cùng hổ thẹn với Minh Hi.
Minh Hi ở trong phủ, dường như cũng cảm nhận được phong ba bão táp, nàng phái người truyền lời cho ta, dặn dò ta mỗi ngày vào triều nhất định phải mặc chiếc kim bào mà Phụ hoàng ngự ban để phòng thân.Thậm chí, nàng còn sai người canh gác cẩn mật trước cửa phủ, hạ lệnh chỉ cần ta không mặc chiếc kim bào đó thì tuyệt đối không cho bước chân ra khỏi cửa. Ta hết cách, đành phải mỗi ngày đều ngoan ngoãn mặc nó vào bên trong quan phục.
Nào ngờ, chỉ mấy ngày sau, sự lo xa ấy đã thực sự phát huy tác dụng. Hôm ấy, Thái tử dâng lên một tấu chương trần tình, chẳng ngờ lại bị Hoàng đế ném trả về, còn nổi trận lôi đình. Nguyên nhân chỉ vì trong tấu chương có một lỗi bút pháp nhỏ nhặt.
Trong lúc chúng ta còn đang bàng hoàng sợ hãi, Hoàng đế đã sai người chuẩn bị trượng hình. Thái tử thân thể ngàn vàng đương nhiên không thể đánh, trách nhiệm này dĩ nhiên rơi xuống đầu ta - người đứng ra gánh vác thay. Nhưng không ai ngờ được, khi vừa cởi bỏ lớp quan phục bên ngoài, lộ ra chiếc kim bào ngự ban sáng chói mặc bên trong, Hoàng đế chợt ngẩn người. Người trầm ngâm chốc lát, ánh mắt phức tạp, cuối cùng liền phất tay tha cho ta kiếp nạn này.
Nếu đến nước này mà chúng ta còn không nhận ra mình đang bị Hoàng đế cố tình làm khó thì quả thực quá mức ngây thơ rồi. Nhưng đối thủ lại là đương kim Hoàng thượng, khốn cục này quá mức nan giải. Ta và Thái tử nhìn nhau, trong lòng đầy rẫy hoang mang, thực sự không biết chúng ta đã chạm vào cái "nịch lân" nào của Hoàng đế mà lại gặp phải sự chèn ép, khiêu chiến lớn đến nhường ấy.
Thái tử nhất thời phẫn uất, cộng thêm nỗi bi thương tột cùng trước cái chết thảm khốc của Lý Thứ và Vương Kh
Không ngờ Hoàng thượng lập tức phê chuẩn, còn hạ lệnh kẻ không phận sự miễn vào Đông Cung để tránh quấy rầy Thái tử dưỡng bệnh. Đây rõ ràng là một hình thức biến tướng của việc giam lỏng, bởi vì cửa Đông Cung một khi đã khép lại, người bên trong không thể ra, kẻ bên ngoài cũng chẳng thể vào.
Ta quyết định ở lại luôn trong Đông Cung, ngày đêm cố gắng khuyên giải Thái tử. Chẳng ngờ lệnh cấm túc này lại kéo dài đằng đẵng suốt nửa năm trời. Triều đình không truyền đến chút tin tức nào, bên trong Đông Cung lòng người cũng đã sớm hoảng loạn. Đám hạ nhân bắt đầu suy đoán lung tung, thậm chí còn râm ran lời đồn đại về việc phế truất Thái tử.
Ban đầu, Thái tử còn có thể miễn cưỡng bình tĩnh ứng đối, nhưng về sau, ngài vừa phẫn nộ lại vừa ủ rũ, thậm chí rơi vào tuyệt vọng. Ta trừ việc ngày ngày túc trực bên cạnh khuyên nhủ, cũng chẳng biết phải làm sao cho phải. Nửa năm ấy thực sự là chuỗi ngày âm u kéo dài, tưởng chừng như không còn chút hy vọng nào sót lại.
Và rồi, giọt nước tràn ly cuối cùng cũng đến.
Lúc bắt đầu bị giam lỏng, Thái tử phi A Nạc đã mang thai được ba tháng. Nửa năm sau, đến kỳ sinh nở, nhưng bởi vì trong suốt thai kỳ nàng luôn ưu tư lo lắng, đêm đêm khó ngủ, lại thêm cơ thể vốn đã gầy yếu, nên đến ngày lâm bồn đã không chịu đựng nổi. Vừa hạ sinh xong tiểu Hoàng tôn, Thái tử phi sức cùng lực kiệt, đã buông tay về cõi vĩnh hằng.
Thái tử ngơ ngác ôm đứa bé mới sinh đỏ hỏn đang khóc oe oe trong lòng, cả người như mất hồn ngồi bất động trong tẩm cung. Sự ra đi của Thái tử phi, cùng vẻ tiêu tụy tuyệt vọng của Điện hạ khiến lòng ta tan nát, bi thương chẳng thể nói thành lời.
Đúng lúc này, Minh Hi đã đến.
Nhưng nàng không phải đến để gặp ta, mà là đến gặp Thái tử. Ta vừa nghe tin báo, vội vàng chạy đến nơi thì hai người họ đã ngồi trong phòng đối diện nhau rồi.
Ta đứng ngoài cửa sổ, xuyên qua khe hở nhỏ, tham lam thu vào mắt bóng dáng người thương mà mình sáng nhớ chiều mong. Càng nhìn lại càng thấy nàng hợp mắt, càng thấy nhớ nhung quay quắt. Chỉ là nhìn lại bản thân dạo gần đây râu tóc lôi thôi, hình dung tiều tụy, ta lại không dám đẩy cửa bước vào gặp nàng.
Trong phòng, giọng nói của Minh Hi vang lên, vẫn thánh thót dễ nghe như ngày nào:
"Thái tử điện hạ, Mẫu hậu rất lo lắng cho đệ, nên nhờ ta xin phép Phụ hoàng đến thăm xem đệ có khỏe không."
Bình Luận Chapter
0 bình luận