Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ban đầu, ta cũng không cam tâm ngồi chờ chết. Dù sao ta cũng là đích nữ, là con gái ruột của Tiên Hoàng hậu. Năm ta năm tuổi, ta đã được sắc phong làm Hòa An Công chúa. Họ ngoại của Mẫu hậu là Hải gia, cũng là danh môn sĩ tộc lẫy lừng của Đại Sở.

 

Chỉ tiếc, thời thế mạnh hơn người. Ta mới mười tuổi đầu, làm sao đấu lại được một Huệ Quý Phi đã chìm nổi, rèn giũa trong chảo dầu thâm cung suốt mấy chục năm?

 

Kết cục thê thảm của sự phản kháng yếu ớt đó là những người thân cận nhất bên cạnh ta lần lượt gặp nạn. Nhũ mẫu Trương ma ma, người đã chăm sóc ta từ tấm bé, bị đày đến Hoán Y Cục chịu khổ sai. Quế công công, người một lòng trung thành với ta, thì bị vu oan giá họa...Quế công công bị vu oan trộm đồ, rồi bị đánh chết ngay trước cửa cung.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể lạnh lẽo ấy, ta chợt hiểu ra một đạo lý tàn khốc: ta càng cố sức phản kháng, những người bên cạnh ta lại càng thêm khốn khổ. Thúy Châu, Hương Vân, Tố Tâm cũng lần lượt bị đày ải đến các nơi khác trong cung làm khổ sai.

 

Hiểu rõ sự tình, ta liền trở nên trầm mặc, an phận thủ thường.

 

Cung nhân đưa đồ ăn gì, ta ăn nấy; đưa y phục gì, ta mặc nấy. Dù bị Huệ Quý Phi cười nhạo thẳng vào mặt, ta cũng cắn răng nhẫn nhịn, ra vẻ khúm núm, sợ sệt. Chẳng bao lâu sau, ta nhanh chóng bị Phụ hoàng chán ghét, trở thành trò cười để người ta chế nhạo trong mỗi dịp yến tiệc hoàng cung.

 

Cứ nhẫn nhịn như vậy suốt sáu, bảy năm ròng, khiến Huệ Quý Phi dần mất đi cảm giác thành tựu khi đày đọa ta. Đến khi ta cập kê, cũng là lúc phải tính chuyện hôn nhân đại sự. Xuất giá hòa thân chính là lối thoát mà bà ta đã sắp đặt sẵn cho ta.

 

Đáng tiếc, ta vừa thất sủng lại mang tiếng xấu xí, đến nỗi sứ giả Hề tộc lặn lội đường xa tới kinh thành cũng nghe danh, bèn khéo léo uyển chuyển từ chối vị công chúa hòa thân này. Dẫu sao bọn họ đến để cầu thân chứ không phải để kết oán.

 

Phụ hoàng suy tính một hồi, có lẽ cũng nhận định rằng gả ta đi chẳng khác nào sỉ nhục thủ lĩnh Hề tộc, khéo tám chín phần ta sẽ bị lôi ra tế cờ ngay trong đêm tân hôn. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Người đồng ý đổi người sang Hòa Kính Công chúa.

 

Hòa Kính là đích nữ của Đức Hiền Hoàng hậu, nhỏ hơn ta hai tuổi, năm nay vừa tròn mười lăm.

 

Muội ấy là trưởng nữ của Đức Hiền Hoàng hậu, vốn được Phụ hoàng hết mực yêu chiều sủng ái, nên trong lòng Người vẫn còn đôi chút do dự. Lúc này, Huệ Quý Phi bèn dâng lời khuyên giải, rằng những năm gần đây Hề tộc binh hùng tướng mạnh, liên tục quấy nhiễu biên cảnh. Dùng công chúa thứ xuất giả mạo Đích công chúa là không ổn, vì đại nghĩa quốc gia, đành phải nhịn đau cắt thịt để bảo đảm Đại Sở quốc thái dân an.

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p> 

Suy cho cùng, Đích công chúa của Đại Sở cũng chỉ có hai người là ta và Hòa Kính mà thôi.

 

Trước khi Phụ hoàng hạ chỉ, ta nghe nói Hòa Kính đã quỳ khóc suốt nửa ngày trời trước cửa Khôn Ninh cung, nhưng Đức Hiền Hoàng hậu vẫn không chịu bước ra nhìn con gái lấy một lần. Người trong cung đều xì xào bàn tán rằng Hoàng hậu quá mức sắt đá, vô tình. Dù biết không thể xoay chuyển đại cục, nhưng ít nhất cũng nên đến trước mặt Hoàng thượng cầu xin một câu, đằng này bà ấy vẫn chỉ đóng chặt cửa cung, không nói nửa lời.

 

Đại điển hòa thân vừa kết thúc, ta lại nghe nói trên triều đường dậy sóng một đợt phong ba mới.

 

Chuyện liên quan đến ngày giỗ của Hiếu Văn Thái hậu – sinh mẫu của Phụ hoàng. Không biết kẻ nào đã dâng tấu đề nghị với Phụ hoàng đưa bài vị của Hiếu Văn Thái hậu vào Thái miếu – nơi tôn nghiêm chỉ dành cho các đời Đế, Hậu. Dựa theo tổ chế, việc này hoàn toàn không hợp quy củ, bởi lẽ khi còn sống, Hiếu Văn Thái hậu chỉ dừng lại ở phi vị, mãi sau khi qua đời mới được truy phong.

 

Ý chỉ vừa ban xuống, Lễ bộ Thượng thư Chu Chính Nguyên lập tức dẫn đầu văn võ bá quan quỳ xuống can gián, tỏ rõ thái độ phản đối kịch liệt. Phụ hoàng giận dữ phất tay áo bỏ đi.

 

Nhưng Chu Thượng thư vốn là kẻ cứng đầu, ông ấy dẫn theo một nhóm nguyên lão trong triều ra quỳ ngay trước cửa cung để tử kên. Giữa trưa nắng gắt như thiêu như đốt cũng không ngăn được quyết tâm "lấy cái chết để can gián" của đám trung thần này.

 

Ban đầu, Phụ hoàng trong cơn thịnh nộ đã sai người lôi mấy vị quan trẻ tuổi trong nhóm đó ra đánh gậy ngay trước mặt mọi người. Thế nhưng, các đại thần chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại, mấy kẻ bị đánh còn cảm thấy tự hào vì bản thân đã dũng cảm can gián quân vương mà chịu phạt trượng. Nguyên một đám quan lại tranh nhau xông lên đòi chịu đòn, cảnh tượng thực sự khiến người ta dở khóc dở cười.

 

Chu Thượng thư dẫn đầu quần thần quỳ liền hai ngày hai đêm. Phụ hoàng hết cách, đành phải thu hồi thánh mệnh.

 

Cơn giận bị nén trong lòng không chỗ phát tiết, nghe nói sau khi bãi triều về cung, Người đã đập nát một đống bình bát gốm sứ. Mấy ngày đó, không khí trong hoàng cung vô cùng ngột ngạt, các cung nhân đi lại đều phải nơm nớp lo sợ, rón rén cẩn thận, chỉ sợ bản thân xui xẻo rước họa vào thân.

 

Đây cũng không phải lần đầu tiên Chu Thượng thư cứng rắn mạo phạm thiên uy. Tính tình Phụ hoàng vốn có phần tùy tiện, phóng khoáng, trong khi Chu Thượng thư lại tuân thủ nghiêm ngặt tổ chế, chính trực thẳng thắn đến mức cực đoan. Mỗi khi thượng triều, ông ấy thường nói có sách, mách có chứng, thao thao bất tuyệt cho đến khi Phụ hoàng á khẩu không trả lời được mới thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!