Nhưng chuyện khôi hài trên tiền triều cũng chẳng liên quan gì đến ta, bởi lúc này ta còn đang bận mưu tính cho tương lai của mình.Tương lai của mình, ta không thể không tự mưu tính. Tấm gương bi kịch của Hòa Kính Công chúa còn sờ sờ ngay trước mắt, nếu ta cứ tiếp tục ngồi im chờ chết, kết cục nhất định sẽ còn thê thảm hơn muội ấy gấp trăm lần.
Nhỡ đâu Huệ Quý Phi lại thổi gió bên tai Phụ hoàng, tùy tiện gả ta vào một gia đình ô trọc, tệ hại nào đó để trả thù riêng, thì cả đời này của ta xem như hoàn toàn bị hủy hoại.
Nhân dịp Tết Trung Nguyên, các mệnh phụ phu nhân và quyến thuộc quan lại vào cung thỉnh an, ta đã lén liên lạc với người của mẫu tộc Hải thị. Ta gửi thư khẩn cầu các trưởng lão trong tộc, nể tình Mẫu hậu đã lao lực cả đời vì vinh hiển của gia tộc, hãy chủ động xin Phụ hoàng ban hôn. Ta không dám trèo cao, không cầu lang quân phải thuộc dòng dõi hiển quý, chỉ cần một chốn dung thân có thể hỗ trợ ta xuất cung, thoát khỏi lồng son này là đủ.
Mặt khác, ta cũng chấp nhận hạ mình cầu cạnh Đức Hiền Hoàng hậu. Bao năm qua bà ấy luôn giữ thái độ lạnh nhạt với ta, nhưng giờ đây con gái ruột của bà – Hòa Kính muội muội cũng phải chịu cảnh hòa thân viễn xứ, bơ vơ nơi đất khách quê người, chẳng khác gì tình cảnh mà ta đang lo sợ. Có lẽ sự trớ trêu của số phận đã khiến ta và bà ấy nảy sinh chút cảm giác đồng bệnh tương lân, ta chỉ mong bà ấy niệm tình mà đưa tay giúp đỡ một phen.
Ta cứ ngỡ, trên có Hoàng hậu mở lời, dưới có Hải thị hỗ trợ, Huệ Quý Phi dù muốn cũng chẳng thể nhúng tay phá hỏng hôn sự của ta. Nào ngờ, chuyện xe duyên này cuối cùng lại biến thành một trò cười lớn cho cả thiên hạ.
Ta không ngờ Đức Hiền Hoàng hậu lại căm hận Huệ Quý Phi sâu sắc đến vậy.
Nghe đồn gần đây, Huệ Quý Phi đang toan tính hôn sự cho cháu gái trong tộc, đối tượng mà bà ta nhắm đến chính là Chu Phỉ - vị công tử tài hoa trác tuyệt của Lễ bộ Thượng thư Chu Chính Nguyên. Nhưng Chu gia vốn dòng dõi thanh lưu, chẳng ưa gì thói kiêu ngạo hống hách của Quý phi, càng không màng đến việc trèo cao bám rễ chốn quyền quý. Chu lão gia tử tính tình cương trực, cứng cỏi như đá tảng, Huệ Quý Phi dù dùng biện pháp "vừa đấm vừa xoa" cũng đều không lay chuyển được ông.
Trong lúc Huệ Quý Phi đang ảo não không thôi, thì cơ hội lại đến với Đức Hiền Hoàng hậu. Đã nhiều năm bà không thực sự mở lòng với Phụ hoàng, nhưng có lẽ việc phải gả Hòa Kính Công chúa đi xa khiến Phụ hoàng cảm thấy áy náy, nên mấy hôm nay Người thường xuyên lui tới Khôn Ninh cung để an ủi.
Đức Hiền Hoàng hậu nhân cơ hội đó khéo léo đề cập
Theo tổ chế của Đại Sở, người lấy công chúa sẽ được phong làm Phò mã Đô úy. Để tránh họa ngoại thích chuyên quyền, Phò mã và thân thích trực hệ vĩnh viễn không được đảm nhiệm chức vụ có thực quyền từ ngũ phẩm trở lên.
Nói một cách đơn giản, Phụ thân của Phò mã, cùng các thúc bá, huynh đệ, thậm chí là con cháu của hắn sau này đều bị cấm cửa trên con đường quan lộ, không được nắm giữ binh quyền hay chính sự.
Bởi vậy, kết thông gia với hoàng thất đối với các đại gia tộc chẳng khác nào họa diệt vong, kéo lùi sự hưng thịnh đến ba đời. Ai mà chẳng muốn hậu duệ của mình được rạng danh bảng vàng, nắm giữ quyền bính, dương danh thiên hạ? Phàm là nam nhi có chí khí, tiền đồ xán lạn, có thể dùi mài kinh sử để ghi tên bảng vàng, đều coi việc cưới công chúa là đâm đầu vào ngõ cụt. Huống hồ, ta lại còn là một công chúa mang tiếng xấu xí, không được sủng ái.
Mặc dù trong lòng ai cũng hiểu rõ đạo lý ấy, nhưng ngoài mặt nào dám kháng chỉ, đó là tội đại bất kính. Với một người tuân thủ khuôn phép, cương trực như Chu đại nhân, dù có bị bãi quan hay lưu đày cũng chẳng thể khiến ông cúi đầu. Nhưng Phụ hoàng lại chọn cách bắt đứa con trai ưu tú, niềm tự hào lớn nhất của ông phải đi làm Phò mã.
Chiêu này quả thực là "tru tâm", tàn độc hơn cả giết người. Trong lòng đắng nghét, ruột gan như đứt từng đoạn, nhưng Chu Thượng thư vẫn phải dập đầu tạ ơn, hô to "Tạ chủ long ân".
Phụ hoàng vừa nghĩ thông suốt liền lập tức hạ chỉ Tứ hôn trong niềm hân hoan tột độ. Ngay tại kim điện, sắc mặt Chu Thượng thư tái mét, thân hình lảo đảo suýt không đứng vững. Chiêu "giết gà dọa khỉ" này của Phụ hoàng quả thực quá cao tay.
Ta vẫn còn mấy vị hoàng muội chưa xuất giá. Đã có tấm gương tày liếp là ta đây, để xem sau này trên triều còn kẻ nào dám công khai chống đối Phụ hoàng nữa? Kẻ nào to gan, Người sẽ ban ân điển cho con trai kẻ đó làm Phò mã ngay!
Thế là, trong sự toan tính của Phụ hoàng và Đức Hiền Hoàng hậu, trong nỗi hậm hực của Huệ Quý Phi và sự bàng hoàng xôn xao của bá quan văn võ, hôn sự giữa ta và Chu Phỉ nhanh chóng được chuẩn bị.
Phụ hoàng vui mừng ra mặt, sự sủng ái đột ngột ấy thể hiện rõ qua phần của hồi môn phong phú chưa từng có và tòa phủ Công chúa bề thế bậc nhất kinh thành mà Người ban cho ta. Đổi lại, Chu Thượng thư bị ngầm giáng chức, chuyển sang Khâm Thiên Giám làm một chức quan nhàn tản coi sóc sao trời. Chu Phỉ – Tân khoa Trạng nguyên tiền đồ vô lượng, bị điều khỏi Hàn Lâm Viện, nhận lấy cái chức Mã đô úy hữu danh vô thực.
Bình Luận Chapter
0 bình luận