Ta vốn chỉ định nhờ Hải gia tìm cho một mối hôn sự phú quý nhàn tản, an ổn một đời là được. Nào ngờ ông trời lại ném trúng đầu ta một "chiếc bánh" lớn đến vậy.
Bảo ta vui mừng sao? Hóa ra là ta đang cười trên nỗi đau khổ tột cùng của người khác. Nhưng nếu bảo không vui, thì lại thành ra kẻ sướng mà không biết hưởng. Tâm trạng lúc này, quả thực rối bời không biết nên khóc hay nên cười.Mấy vị thứ muội của ta, kẻ nào kẻ nấy đều ghen tị đến đỏ mắt. Ngoài mặt thì mượn danh nghĩa đến chúc mừng, nhưng thực chất là dùng những lời lẽ chua ngoa để mỉa mai, châm chọc. Mùi giấm chua bốc lên nồng nặc, đủ để muối cả mấy hũ dưa.
Ta thừa hiểu trong lòng các nàng, Chu Phỉ chính là vị công tử ngọc ngà, thanh cao thoát tục, nay lại bị một kẻ như ta giày xéo, làm ô uế.
Hôn lễ được trù bị suốt hơn ba tháng mới chính thức cử hành. Trong khoảng thời gian này, ta đã chủ động thỉnh cầu Đức Hiền Hoàng hậu đứng ra giúp ta thu xếp, lo liệu mọi sự.
Tuy biết rõ Đức Hiền Hoàng hậu vốn tính tình lãnh đạm, thờ ơ, nhưng ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, cố gắng lấy lòng Người. Chốn thâm cung này, xưa nay bên cạnh Người chỉ có Hòa Kính Công chúa bầu bạn, nay lại có thêm một kẻ mặt dày thấy người sang bắt quàng làm họ là ta đây ngày ngày đến quấy rầy.
Ta vẫn giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt, ghét bỏ của bà ấy, kiên trì mỗi ngày thỉnh an ba lần, cùng dùng bữa, cùng ngồi chép kinh thư. Đức Hiền Hoàng hậu ăn uống thanh đạm, ta cũng ép mình ăn chay theo, chăm sóc bà chu đáo. Lúc dùng thiện cũng chẳng dám ăn nhiều, cho nên chẳng mấy chốc mà thân hình ta gầy đi trông thấy.
Đức Hiền Hoàng hậu là người tinh tường, chẳng tốn mấy thời gian đã nhìn thấu tâm tư của ta.
Ta làm vậy chỉ cốt để tự vệ. Dù sao mối duyên mà Đức Hiền Hoàng hậu se cho ta cũng quá lớn, ta sợ Huệ Quý Phi căm hận ta thấu xương, vào mấy ngày sắp xuất giá này sẽ nổi cơn "chó cùng rứt giậu". Thức ăn thức uống của ta quanh năm đều bị cô ta khống chế, cô ta muốn giở trò, ta khó lòng thoát được.
Còn một nguyên nhân khác, chính là ta quả thật cần phải giảm cân. Bằng không, nếu đến ngày đại hôn mà vẫn mang bộ dạng ục ịch phì nhiêu kia, e rằng sẽ khiến Chu gia mất hết thể diện.
Có lẽ do khẩu phần ăn giảm xuống, lại thêm đêm đêm trằn trọc khó ngủ, nên cơ thể ta nhanh chóng gầy rộc đi. Việc này làm nữ quan bên Hoán Y Cục than phiền không ngớt, hỉ phục mỗi tháng lại phải đem sửa một lần.
Cho đến ngày đại hôn, hỉ phục của ta mặc lên
Ngày đại hỉ, ta đội mũ phượng, phủ khăn trùm đầu đỏ thẫm, bước ra khỏi cửa cung. Giây phút ấy, ta không kìm được mà ngoái đầu liếc nhìn tòa "nhà tù" khổng lồ lộng lẫy đã giam cầm ta suốt mười bảy năm ròng. Ta thầm nghĩ, cuối cùng ta cũng đã sống sót mà rời khỏi nơi này.
Hết thảy những ấm ức, không cam lòng, phẫn hận và ai oán, ta đều quyết tâm bỏ lại phía sau, chôn vùi vĩnh viễn nơi chốn thâm cung vàng son bên ngoài nhưng lạnh lẽo tối tăm bên trong ấy. Kể từ nay, Sở Minh Hi - Hòa An Công chúa sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Kiệu hoa tiến vào phủ Công chúa. Sau một loạt nghi lễ phiền phức, ta lại trùm khăn voan, ngồi ngay ngắn trên giường hỉ chờ tân lang của ta - Chu Phỉ.
Ta chờ mãi, chờ đến tận lúc đêm khuya thanh vắng, khách khứa thưa dần mới thấy bóng dáng chàng. Chu Phỉ đã say khướt, chàng say đến mức không biết trời trăng mây đất gì, vừa ngã nhào lên giường đã bất tỉnh nhân sự.
Ta vội sai bảo các nha hoàn vào thay y phục, lau người cho chàng và thu dọn lại giường chiếu. Xong xuôi đâu đấy, ta lại phủ khăn voan lên đầu, ngồi lặng lẽ cạnh giường canh cho chàng suốt cả một đêm.
Sáng hôm sau, Chu Phỉ ôm đầu thức dậy, dư âm men say vẫn còn. Khi phát hiện ta vẫn còn ngồi đó, đầu đội khăn voan đỏ, chàng giật mình kinh hãi, vội vàng xin lỗi rối rít.
"Khăn voan này phải do Phò mã chính tay vén lên mới được. Nếu không sẽ không may mắn..."
Ta còn chưa kịp dứt lời, chàng đã vội vàng cầm lấy hỉ cân, nhẹ nhàng vén khăn voan của ta lên. Ta vội ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ta biết, trải qua một ngày một đêm bận rộn lại thức trắng, lớp trang điểm trên mặt hẳn đã nhòe nhoẹt đến mức "ma chê quỷ hờn" rồi.
Ta cố gắng gượng dậy đi rửa mặt, thay y phục. Hôn lễ này coi như đã hoàn tất. Dù cho hôn sự này chẳng khiến ai vui mừng thật lòng.
Vợ chồng Chu Đại nhân, à không, bây giờ phải gọi là cha mẹ chồng của ta, đã đứng chờ ngoài cửa hồi lâu để thỉnh an ta.
Đúng, các ngươi không nhìn nhầm đâu. Đây chính là một chuyện khó xử khác khi cưới Công chúa về nhà. Theo lễ quân thần, khi Công chúa gả chồng, nhà chồng vẫn là bề tôi. Cha mẹ chồng không những không được ngồi nhận trà của con dâu mới, mà ngược lại còn phải sớm tối quỳ lạy thỉnh an nàng ba lần.
Đúng là "quỳ lạy thỉnh an". Thử hỏi trên đời này, nam nhân nào lại muốn rước một người vợ về để cả nhà phải cung phụng, thờ cúng như tổ tông thế này?
Bình Luận Chapter
0 bình luận