Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mắt thấy phu thê Chu Đại nhân sắp sửa quỳ xuống hành lễ trước mặt ta, ta cũng vội vàng quỳ xuống lạy lại họ.

 

Chu Đại nhân vốn là người thủ lễ, tính tình lại có phần bảo thủ, chắc chắn ông sẽ không chịu để ta hủy bỏ quy tắc thỉnh an sớm tối này. Nên để tránh cho đôi bên cùng khó xử, ta chỉ còn cách đáp lễ lại y như vậy.

 

Y chà! Thế là lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ chồng đã kết thúc trong tình cảnh rối tung rối mù. Cả con dâu lẫn cha mẹ chồng cùng nhau quỳ lạy đối phương, xen lẫn trong đó là mấy tiếng thảng thốt: "Không! Không được đâu!".

 

Từ lâu ta đã hạ quyết tâm. Tổ chế là tổ chế, sẽ không có ai dám công khai chống đối, bởi ai cũng sợ cái cảnh phải rước Công chúa về nhà rồi quỳ lạy người ta. Nhưng ta cũng có sự kiên định của riêng mình. Một ngày cha mẹ chồng quỳ với ta, là một ngày ta sẽ quỳ đáp lễ lại với họ.Cảnh tượng lúng túng này nếu một ngày lặp lại đến ba lần thì quả thực không ổn. Vì thế, trước bữa tối, ta và Chu gia đã đạt được một thỏa thuận ngầm: miễn đi việc quỳ lạy thỉnh an mỗi ngày. Dù sao, nếu cứ cứng đầu giữ lễ, chỉ khiến mọi người thêm khó xử mà thôi.

 

Mọi chuyện được giải quyết rất hoàn hảo. Ta thấy Chu Phỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta cười thầm trong bụng: "Chàng cứ đợi đấy, sau chuyện này sẽ đến lượt chàng được giải thoát thôi."

 

Chăn đệm của Chu Phỉ bị ta sai người chuyển sang thư phòng. Nói thật, buổi tối có người lạ nằm bên cạnh, đảm bảo ta sẽ mất ngủ cả đêm. Với lại, những việc ta cần trù tính còn rất nhiều, tạm thời ta không muốn kéo cả chàng vào vũng nước đục này.

 

Gia đình chàng bị ta liên lụy đã quá đủ rồi. Huống chi, chàng chỉ là phụng chỉ cưới ta, hà tất ta phải ép chàng miễn cưỡng vui cười, diễn trò phu thê ân ái?

 

Ba ngày sau đại hôn, ta cùng Chu Phỉ hồi cung thỉnh an. Phụ hoàng nhìn thấy ta thì ngạc nhiên vô cùng. Hôm đại hôn, ta mặc hỉ phục rộng thùng thình, lại thêm khăn voan che mặt, nên Người chưa nhìn kỹ được dung nhan nữ nhi. Hôm nay, Người mới có dịp quan sát cẩn thận.

 

Sau khi thân hình ta trở nên thon gọn, khuôn mặt này đã lộ ra năm phần giống với Tiên Hoàng hậu. Đặc biệt là kiểu tóc, ta cố ý chải kiểu "Bạch Vân kế" mà Mẫu hậu sinh thời yêu thích nhất. Kiểu búi tóc này rất kén người, nhưng từ nhỏ ta đã nhìn Mẫu hậu chải đầu mỗi ngày, dĩ nhiên có thể tái hiện lại được thần thái ấy.

 

Ngày hôm ấy, Phụ hoàng nói chuyện với ta nhiều hơn thường lệ. Ta biết, trang phục và dáng vẻ của ta hôm nay, từng chi tiết nhỏ đều phỏng theo hình bóng Mẫu hậu, khiến Người nhớ lại tình cảm phu thê niên thiếu ngày xưa.

 

Dẫu sao cũng là phu thê kết tóc mười năm, Mẫu hậu qua đời cũng đã nhiều năm rồi. Đức Hiền Hoàng hậu tuy đoan trang nhưng tính tình

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lạnh nhạt, Huệ Quý Phi xinh đẹp kiều diễm nhưng lại quá mức ương ngạnh. Bọn họ đều không có được sự thanh lệ dịu dàng, toàn tâm toàn ý yêu Phụ hoàng như Mẫu hậu năm đó.

 

Phụ hoàng chợt hỏi, tại sao đột nhiên ta lại gầy đi nhiều như vậy.

 

Ta mỉm cười, khéo léo đáp: "Nhi thần phải cảm tạ Hoàng hậu nương nương. Người nói có lẽ do thể chất của nhi thần không hợp dùng món mặn, nên khuyên nhi thần thử theo nương nương ăn uống thanh đạm một thời gian. Không ngờ kết quả lại rất tốt, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, khỏe khoắn hơn nhiều."

 

Phụ hoàng hài lòng gật đầu: "Gầy là tốt, gầy là tốt. Nếu từ sớm con đã như vậy..."

 

Lời chưa dứt, Người bỗng khựng lại, ánh mắt chạm phải Chu Phỉ đang đứng bên cạnh, rồi im bặt không nói tiếp nữa.

 

Ta hiểu ý tứ trong mắt Người. Chỉ cần đặt ta và Chu Phỉ cạnh nhau, dù là cha mẹ ruột thịt cũng không thể dối lòng mà khen một câu "xứng đôi vừa lứa". Thực sự là vì Chu Phỉ quá rực rỡ.

 

Nhất là khi chàng mỉm cười, gương mặt bừng sáng tựa ánh sao, khuôn miệng tươi tắn như trăng rằm, tràn ngập khí chất thiếu niên phong nhã. Cả người chàng như tỏa ra hào quang chói lòa. Mấy hôm nay, ta luôn cố gắng tránh ở riêng cùng chàng. Càng nhìn chàng, ta càng cảm thấy mình như đang giày xéo một báu vật nhân gian.

 

Có lẽ do hổ thẹn vì đã nhiều năm bỏ bê ta, cũng có thể vì cảm thấy có lỗi với nhân tài như Chu Phỉ, ngày hôm đó Phụ hoàng đã ban thưởng rất hậu hĩnh. Người tăng tiền bổng lộc hàng tháng, lại còn ban thêm đất phong và thực ấp cho ta.

 

Ta nhân dịp Phụ hoàng đang cao hứng, bèn to gan xin thêm một ân điển: xin lại mấy người cung nhân cũ đã từng hầu hạ ta lúc còn nhỏ. Dù sao ta đã xuất giá khai phủ, nhân thủ hiện tại không đủ dùng, lại không đáng tin cậy.

 

Phụ hoàng chuẩn tấu. Vậy là khi ta rời cung, Trương ma ma, Thúy Châu, Hương Vân, Tố Tâm và những nha hoàn, thái giám thân cận còn sót lại năm xưa đều được ta dẫn về phủ Công chúa.

 

Buổi tối hôm ấy là ngày ta vui nhất kể từ năm ta lên năm tuổi đến giờ. Ta ôm lấy Trương ma ma và đám Thúy Châu, chủ tớ cứ thế vừa khóc vừa cười, tâm sự đến tận khuya.

 

Có thêm sự hỗ trợ đắc lực, ta nhanh chóng bắt tay vào việc chỉnh đốn phủ đệ. Ta cho kiểm kê lại toàn bộ hạ nhân được mang từ trong cung ra. Những kẻ do Huệ Quý Phi cài vào, hay tai mắt của các cung khác, đều bị ta kiếm cớ đẩy hết tới đất phong xa xôi.

 

Người được giữ lại bên cạnh đều là tâm phúc cũ, hoặc là hạ nhân mới được chọn mua kỹ lưỡng. Bận rộn ngược xuôi mấy ngày, cả phủ Công chúa như được thay da đổi thịt, không khí trở nên sáng sủa hẳn lên. Các hạ nhân cảm thấy có hy vọng, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức lực.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!