Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giấm Uống Daesang Hương Lựu 900ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi thu xếp ổn thỏa trong phủ, ta liền thân chinh đến đất phong mà Phụ hoàng vừa ban cho. Ta dành vài ngày để kiểm kê sổ sách thu chi, làm quen với các quản sự địa phương. Quan trọng hơn, ta hạ lệnh cho người sửa sang lại khu đất ruộng gần suối nước nóng, cải tạo nơi đó thành một trường đua ngựa quy mô.

 

Khi từ đất phong trở về, ta mang theo một ít đặc sản nhà nông, lại tự tay vào bếp làm thêm mấy món bánh ngọt để tiến cung. Đó là bánh Như Ý và bánh hoa hồng - những món điểm tâm mà Mẫu hậu thường làm cho ta ăn khi còn bé. Ta đã cùng Trương ma ma thử nghiệm rất nhiều lần, đảm bảo hương vị phải giống hệt tay nghề của Mẫu hậu năm xưa mới dám dâng lên.

 

Quả nhiên, nếm được hương vị quen thuộc đã lâu không gặp, Phụ hoàng lại chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp ngày cũ.

 

Phụ hoàng thật sự đã già rồi. Ta lạnh nhạt nhìn Người, trong lòng thầm nghĩ: Người già thường hay hoài niệm chuyện cũ, quả không sai.Người mới dẫu tốt đẹp đến đâu, chung quy cũng chẳng thể sánh bằng người cũ đã được phủ lên một lớp hào quang rực rỡ của ký ức. Nhờ thường xuyên qua lại thăm hỏi, sau khi xuất giá, ta ngược lại còn nhận được nhiều ân sủng hơn từ Phụ hoàng. Các loại ban thưởng cứ thế cuồn cuộn chảy vào phủ Công chúa như nước chảy mây trôi.

 

Hôm nay là vài rương châu báu kỳ trân dị bảo, ngày mai lại là những súc gấm vóc lụa là thượng hạng. Phụ hoàng có bất kỳ món ngon vật lạ nào, cũng đều nhớ giữ lại cho ta một phần. Về phía Đức Hiền Hoàng hậu, ta cũng thường xuyên lui tới thỉnh an, cố gắng chu toàn lễ nghĩa. Dẫu sao, bà ấy đối với ta cũng có ơn tái tạo, dưỡng dục.

 

Một năm thấm thoắt trôi qua, tình thế của ta đã khác xưa rất nhiều. Dư luận trong kinh thành lập tức xoay chiều, những kẻ trước kia chống mắt chờ xem chuyện cười của Chu gia giờ đây cũng chẳng dám hé môi nửa lời.

 

Dẫu sao thì thánh ân của Hoàng gia vẫn còn sờ sờ ra đó. Huống chi, mỗi lần ta được phong thưởng đều hào phóng chia ra một nửa đưa sang Chu phủ. Mức sống của Chu gia nhờ đó mà được ta nâng lên cao đến vài bậc.

 

Tuy cha chồng ta – Chu Thượng thư – vốn trọng phong thái văn nhân, coi tiền tài như rác rưởi, nhưng cũng không ngăn được việc ta cho người chở từng xe "rác rưởi" ấy đến tận cửa. Một nàng dâu là Công chúa lá ngọc cành vàng, lại không hề làm mình làm mẩy, ngược lại còn vô cùng hiếu thuận, khiến cho mặt mũi trên dưới Chu gia như được dát thêm một lớp vàng ròng.

 

Thành hôn suốt một năm, mọi phương diện đều nằm trong tính toán chu toàn của ta, duy chỉ trừ Chu Phỉ. Tuy chàng sống cùng ta trong phủ Công chúa, nhưng số lần ta gặp mặt chàng còn chẳng nhiều bằng những lần ta vào cung diện kiến Phụ hoàng.

 

Đa phần những lần chạm mặt đều là vì những yến tiệc xã giao b

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ắt buộc phải dẫn chàng theo cùng. Chúng ta "tương kính như tân", trước mặt người ngoài thì diễn cảnh phu thê ân ái mặn nồng, nhưng hễ hồi phủ thì đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, chẳng ai can thiệp vào chuyện của ai.

 

Nếu không phải cố tình tìm gặp, e rằng cả tháng trời chúng ta cũng chẳng chạm mặt nổi hai lần. Lâu dần, ta và Chu Phỉ đều cảm thấy chuyện này chẳng có gì không ổn, nhưng Trương ma ma và Thúy Châu lại sốt ruột đến đứng ngồi không yên. Về sau, ngay cả mẹ chồng ta cũng lờ mờ nhận ra sự lạ, bèn nói bóng nói gió với ta vài câu. Ta cũng chỉ biết giả ngây giả ngô cho qua chuyện.

 

Ban đầu, Chu Phỉ chưa hiểu thấu tính tình của ta, còn ngỡ rằng ta có điều gì khuất tất nên mới cố ý tránh mặt chàng. Hai người vốn chẳng có chút tình cảm nào, lại bị ép buộc trói buộc vào nhau, quả thực vô cùng khó chịu.

 

Về sau, thấy ta xử lý các mối quan hệ từ cha mẹ chồng, chú bác cho đến hạ nhân đâu ra đấy, khéo léo biết tiến biết lùi, chàng mới bắt đầu sinh lòng tò mò. Chỉ là lòng tự tôn của chàng quá cao, không đời nào chịu cúi đầu chủ động đến tìm ta mà thôi.

 

Đương nhiên, ta hiểu rất rõ sự kiêu ngạo của Chu Phỉ. Đó là nét ngạo nghễ khắc sâu vào trong xương tủy. Chàng từ nhỏ đã chứng kiến tình cảm song thân hòa thuận, lại được nhận hết mực yêu thương, thêm nữa trời sinh tài ba hơn người, phong thái vừa ôn hòa lại vừa tự tin. Nhưng người càng ôn hòa bao nhiêu, nội tâm lại càng cứng cỏi bấy nhiêu, càng khó lòng bị thuần phục.

 

Ta chưa từng có ý định muốn thuần phục Chu Phỉ, ta chỉ đơn giản là... sợ chàng mà thôi. Trước mặt người ngoài thì còn đỡ, ta có thể giả vờ diễn vai phu thê đồng tâm, tình sâu như biển. Nhưng nếu không gian chỉ còn lại hai người, chỉ cần đứng cách chàng ba bước chân, ta liền cảm thấy khó thở, cả người cứng đờ như tượng đá, chỉ muốn lập tức xoay lưng bỏ chạy.

 

Sở thích của ta chủ yếu là đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng chàng. Ngắm bóng lưng chàng đọc sách trong thư phòng, ngắm bóng lưng chàng khi dùng bữa... Chỉ cần liếc mắt nhìn qua một cái, ta đã thấy thỏa mãn, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Một cuộc sống như thế này, đối với ta mà nói đã là cực kỳ viên mãn rồi.

 

Mắt thấy ta vừa xuất cung lập phủ, cuộc sống ngày càng khởi sắc tựa như phượng hoàng niết bàn, Huệ Quý Phi chắc chắn sẽ nảy sinh tà tâm. Dù sao đi nữa, chàng rể hiền mà cô ta ưng ý nhất cũng đã bị "con cóc ghẻ" mà cô ta chán ghét nhất là ta cướp mất.

 

Có điều, ta thanh lý nhân thủ trong phủ còn nhanh hơn cô ta dự tính, huống chi tay của cô ta dài đến đâu cũng không dễ dàng vươn được ra khỏi thâm cung. Chỉ tiếc là ta đã đánh giá quá thấp tâm tư đen tối của người đàn bà kia, cuối cùng lại để sơ hở cho cô ta có cơ hội ra tay.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!