Hôn Thư Từ Trên Trời Rơi Xuống Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Giặt OMO Matic Cho Quần Áo Bé Yêu 4,1kg/túi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thỉnh thoảng cao hứng, ta cũng xuống sân đánh vài trận, lần nào cũng kéo Chu Phỉ đi cùng. Chàng đánh mã cầu rất giỏi, kỹ thuật điêu luyện, có thể bọc lót cho ta rất tốt. Nhưng chuyện thắng thua chỉ là phụ, chủ yếu là... hiệu ứng của chàng.

 

Chu Phỉ vừa ra sân, mọi sự chú ý liền đổ dồn vào chàng. Vô số lời tán dương bay rợp trời, nào là "gió mát trăng thanh", nào là "phong hoa tuyệt đại", ca tụng liên miên không dứt.

 

Các phu nhân muốn lôi kéo quan hệ với ta đều là những người tinh khôn, nhanh chóng nắm được quy luật: Nếu ta đang im lặng hoặc tỏ vẻ thờ ơ, chỉ cần họ mở miệng khen ngợi Chu Phỉ vài câu, ta sẽ lập tức mỉm cười đối đãi hiền hòa, cầu gì được nấy.

 

Các công tử thế gia cũng bắt đầu chú ý và nhớ đến Chu Phỉ. Bên phía chàng bỗng chốc bận tối mắt tối mũi, không phải tham dự hội thơ này thì là đến tiệc rượu khác. Chu Phỉ vốn sẵn dòng máu tài tử, trí tuệ hơn người, qua vài bữa tiệc, bao nhiêu thi phú, tuyệt phẩm của chàng được truyền tụng khắp nơi.

 

Danh tiếng của Chu Phỉ trong giới quý tộc lên như diều gặp gió. Rất nhiều bậc lão niên, danh sĩ đều chép miệng tiếc nuối cho một bụng kinh luân, tài hoa cái thế mà lại không thể ra sức vì nước, chỉ vì cái danh phận Phò mã chết tiệt này.

 

Giữa lúc bên ngoài náo nhiệt, danh tiếng vang xa như vậy, quan hệ giữa ta và Chu Phỉ vẫn dậm chân tại chỗ, kính nhau như khách.

 

Có một lần...Có một lần, chàng đi dự tiệc về, uống nhiều hơn vài chén, say đến mức bước chân loạng choạng. Chàng xông vào phòng ta, mặt đỏ bừng tận mang tai, ấp a ấp úng mãi mới thốt nên lời:

 

"Nàng... nàng có phải là không thích ta không?"

 

Ta nghe chàng hỏi mà còn căng thẳng hơn cả người trong cuộc. Trong lòng ta không khỏi than trời trách đất: Ta mà không thích chàng sao? Mắt chàng mù rồi ư? Đến cả kẻ tạp dịch quét rác trong phủ công chúa cũng biết ta si mê chàng muốn chết đi sống lại.

 

Tửu lượng của Chu Phỉ quả thực rất kém. Vừa dứt lời, chàng đã say ngất đi. Ta đành sai người hầu hạ chàng rửa mặt, thay y phục rồi dìu lên giường nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, chàng tỉnh dậy, quên sạch bách chuyện đêm qua, ta cũng vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Vốn tưởng tháng ngày cứ thế bình lặng trôi qua cũng tốt, nhưng thế sự khó lường, triều đình biến ảo, sóng ngầm trong kinh thành lại bắt đầu cuộn trào.

 

Đầu tiên là việc Huệ Quý Phi, người cậy sủng mà kiêu ngạo trong cung bao năm nay, bất ngờ thất thế, bị Vương Mỹ Nhân mới nhập cung lật đổ. Bí mật bên trong thâm cung trùng trùng lớp lớp, lời đồn đại trong dân gian nhiều không đếm xuể. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc Vương Mỹ Nhân được tấn phong lên Tần vị, còn Huệ Quý Phi bị giáng vị.

 

Phụ hoàng vì cuộc tranh đấu này mà long thể bất an, giận dữ đến mức ngã bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi. Họa vô đơn chí, ngay sau đó, thủ lĩnh Hề Tộc phất cờ làm phản. Để thị uy và thể hiện quyết tâm chống đối, chúng tàn nhẫn đem Hòa Kính Công chúa ra tế cờ.

 

Tin dữ vừa truyền về kinh, Đức Hiền Hoàng Hậu vừa căm phẫn vừa đau đớn tột cùng, cũng lập tức ngã quỵ. Ta

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

vội vàng tiến cung, chia sức ra hầu hạ bên giường bệnh của Phụ hoàng và Hoàng hậu nương nương, bận rộn đến mức nhiều ngày liền không thể hồi phủ.

 

Lòng người trong kinh thành hoang mang tột độ. Biên cảnh phản loạn, chiến tranh cận kề, trong khi Hoàng đế lại lâm trọng bệnh. Tình thế nguy cấp cần người đứng ra chủ trì đại cục, Thái tử vội vàng lên Nhiếp chính, gấp rút tuyển chọn tướng lĩnh, trù bị quân lương vật tư để đưa thẳng ra tiền tuyến.

 

Nhưng thế lực các phiên bang ở biên cảnh đan xen phức tạp, ngoài Hề Tộc còn có Kiệt Nhung và Lăng Mậu đang rục rịch ngóng chờ thời cơ. Nếu các phiên quốc này nhân lúc loạn lạc mà hùa vào tấn công, Đại Sở chắc chắn sẽ gặp tai ương ngập đầu.

 

Trong đại quân xuất chinh lần này, cần một vị sứ giả tài năng, khẩu khí hơn người đi theo để đàm phán, kìm hãm Kiệt Nhung và Lăng Mậu. Vốn dĩ ứng cử viên cho vị trí sứ giả này rất nhiều, nhưng Thái tử lại cắn răng, cương quyết tuyên bố:

 

"Đại Sở và phiên quốc ngồi lại hòa đàm, nhưng từ nay về sau: Không hòa thân, không cắt đất, không bồi thường, không nạp cống! Nếu man tộc công phá thành trì, ta thà lấy cái chết để tạ tội với thiên hạ!"

 

Hòa Kính Công chúa là tỷ tỷ của Thái tử, tình cảm tỷ đệ từ nhỏ vốn rất tốt đẹp, cái chết của nàng khiến người đau đớn khôn nguôi. Lời tuyên bố hùng hồn, quyết liệt của Thái tử vừa dứt, chẳng còn ai dám nhận chức sứ giả này nữa.

 

"Không hòa thân, không cắt đất, không bồi thường, không nạp cống" – vậy thì còn thương thuyết cái nỗi gì? Làm gì còn đường lui nào để mà đàm phán? Kẻ nào đi chuyến này, cầm chắc cái chết trong tay. Nhất thời, cả triều đình tĩnh lặng như tờ, không một ai dám bước lên nhận lãnh trọng trách.

 

Thái tử tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý chính sự, đối mặt với sự im lặng của quần thần thì lúng túng, bẽ bàng. Đúng lúc đó, cha chồng của ta – Chu đại nhân khẽ thở dài, bước ra khỏi hàng, chắp tay tâu:

 

"Lão thần xin tự tiến cử, nguyện đi sứ Man quốc."

 

Thái tử mừng rỡ, vừa định mở miệng đồng ý thì đã bị Chu Phỉ cắt ngang:

 

"Sức khỏe của cha thần không tốt, đường đi đàm phán xa xôi trắc trở, thần nguyện thay cha đi sứ. Chuyến đi này, nếu không thành công, thần xin lấy cái chết để tuẫn quốc!"

 

Chu Phỉ vừa dứt lời, khí thế hào hùng, Thái tử nhìn chàng với ánh mắt đầy hứng thú. Không đợi Chu đại nhân kịp lên tiếng ngăn cản, Thái tử đã gật đầu ưng thuận ngay tại chỗ.

 

Chiều hôm đó, nhờ có tai mắt thân tín cài cắm trong cung để nắm bắt tin tức, ta lập tức biết rõ sự tình. Nhưng mọi chuyện đã như ván đóng thuyền, không còn đường cứu vãn.

 

Ta vội vàng trở về phủ, triệu tập toàn bộ hộ vệ trong phủ có mặt đầy đủ. Chưa yên tâm, ta còn đến xin Tộc trưởng Hải gia cho mượn thêm một nhóm hộ vệ tinh nhuệ, tháo vát. Sau khi thu xếp nhân sự thỏa đáng, ta đích thân rót rượu tiễn hành cho từng người, long trọng hứa hẹn:

 

"Nếu chẳng may các ngươi vì bảo vệ Phò mã mà tàn tật hay hy sinh, Phủ Công chúa của ta sẽ thay các ngươi phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi nấng vợ con đến trọn đời."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!