Thân Liễm nghĩ:
Không được, không được, hắn phải mau mau chuẩn bị ứng thí.
Chờ qua mùa xuân, lấy được thứ hạng, mới có tư cách thành thân với Sở Hồng.
Người nhà thấy hắn ngồi đó, lông mày khi thì giãn, khi thì nhíu, thoắt cái lại hệt như kẻ được tiếp thêm máu gà, vùi đầu viết lách không ngừng.
Đúng lúc ấy, cửa ngách chợt có người đến truyền lời:
“Sở cô nương sai người hái một giỏ mơ ngọt đưa tới, nói là cho công tử đang bệnh nếm chút tươi mới.”
Cả nhà còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mặt một cơn gió thổi qua, Thân Liễm liền tươi tắn sáng lạn chạy ra cửa, hệt như hít được một ngụm tiên khí mà sống lại.
Cái giỏ nhỏ ấy cực kỳ tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ dùng của khuê nữ.
Mơ vàng óng, đè trên mấy phiến lá xanh non ướt át, nhìn thôi đã nhỏ nước miếng.
Thân bá phụ thấy vậy, bèn cầm một quả trong tay, định nếm thử.
Chẳng ngờ bị Thân Liễm ở bên cạnh giành lại, đặt trở về giỏ, keo kiệt vô cùng.
“Đại bá muốn ăn thì sai người mua, chớ động vào làm hỏng của con.”
Thân bá phụ gãi gãi ngón tay, nhìn bóng lưng thằng cháu ngốc nghếch mà nhẹ nhõm vui mừng, lại có vài phần lo lắng, lẩm bẩm:
“Khó khăn lắm mới chữa khỏi chứng ngốc, sao giờ lại thêm một bệnh mới?
Bệnh tình si, e rằng khó trị.”
14.
Chẳng rõ có phải nhờ giỏ mơ đưa sang kia linh nghiệm hay không, mà hơn nửa năm qua Thân Liễm tiến bộ như gió.
Một đường thi đỗ Cử nhân, khiến thầy trong học phủ đều lấy làm kỳ lạ.
Thẩm thẩm thấy thế cũng đỏ mắt, ngày ngày lôi Nhị biểu ca treo đầu xà nhà học hành.
Đến nỗi nay Nhị biểu ca vừa nghe thấy một chữ “Thân” liền hoa mắt chóng mặt, hận Thân Liễm thấu xương.
Giận đến nỗi, đến cả thư từ Thân Liễm gửi cho ta, y cũng không chịu giúp chuyển.
So với phiền muộn nhỏ nhoi của ta, thì Vệ Tuyên ở Lâm An ở đây đến tận mùa thu, rốt cuộc cũng phải đi rồi.
Hắn và Vương tiểu thư e là có khúc mắc tình cảm.
Khi nàng rơi lệ như mưa tìm đến, trong mắt hắn lại lộ ra thần sắc chán ghét.
Ta qúa quen với vẻ mặt này, chẳng khác nào kiếp trước lúc hắn vừa mới cưới ta.
Thì ra hắn cũng chẳng thật lòng yêu thương Phù Tang đến vậy.
Chỉ bởi nàng chết sớm, lại vì hắn mà chết, nên dục vọng cao cao tại thượng của hắn được thỏa mãn.
Hắn có được tình yêu vĩnh viễn của nữ tử ấy, nhưng vĩnh viễn không thể đáp trả.
Mà muốn lấy lòng ta lại quá dễ dàng, thành ra chẳng được hắn coi trọng.
Hóa ra chỉ thế.
Ta bỗng hiểu rõ, cái người được ta dâng lên thần đàn kia.
Ta từng hoang mang vì sao bản thân khổ công lau chùi lớp bụi lạnh lùng nơi hắn, mà chẳng bao giờ tìm lại được dáng vẻ thanh tú chói sáng như lần thoáng gặp đầu tiên trên phố.
Thì ra chỉ là bởi hắn vốn dĩ cũng chẳng khác gì đám nam nhân tầm thường nơi thế tục, ích kỷ, bạc tình.
Điều ta yêu, chỉ là một ảo ảnh rực rỡ.
Ta lại đem lòng trung trinh của thê tử mà tạc tượng phụng thờ, biến hắn thành bầu trời của mình.
Đến khi trời sụp, ta mới nhìn rõ chân tướng của hôn nhân.
Chớ nên yêu một vị phu quân trong tưởng tượng, mà phải biết yêu cái chân thực, yêu một người vốn dĩ đã tốt đẹp.
Trước lúc đi, Vệ Tuyên muốn gặp ta một lần, sai người nhắn lại rằng hắn sẽ thu xếp cho Vương Phù Tang ổn thỏa rồi trở lại Lâm An, lại gửi kèm một xấp thư dày.
Ta chẳng thèm liếc mắt, lập tức ném thẳng vào lò lửa.
Tiểu tư đưa tin thăm dò hỏi: “Cô nương có lời gì muốn nhắn với Vệ công tử không?”
Ta khẽ lắc đầu.
Lặng lẽ nhìn ngọn lửa trong lò thiêu trọn những tờ giấy kia thành tro bụi, sạch sẽ không còn.
15.
Từ đó về sau, Vệ Tuyên không còn trở lại Lâm An.
Nghe nói việc hắn bao che cho con gái tội thần khiến bệ hạ giận đến cực điểm, bèn lấy cớ giáng hắn xuống Vĩnh Châu để tự tỉnh thức, coi như chặt bớt bè cánh ngoại thích.
Hắn nhiều lần khẩn cầu, không phải vì nhân duyên với Vương tiểu thư, mà chỉ là xin kéo dài ngày xuất phát đi nhậm chức, mãi đến sang năm mới chịu đi.
Xuân sang khí ấm, hỷ sự lâm môn.
Thân Liễm trong điện thí đạt thứ hạng cao, chẳng bao lâu sẽ nhập Hàn Lâm viện.
Việc buôn bán trong nhà đều giao cho thúc bá trông nom.
Hắn định sau khi thành hôn ở Lâm An sẽ cùng ta trở lại kinh thành.
Mẫu thân dĩ nhiên không dị nghị, chỉ cười bảo: rốt cuộc cũng vẫn về nhà mình thôi.
Ngày tân nương xuất giá, mẫu thân thân tự tay chải tóc cho ta, trìu mến dặn dò chớ khóc, kẻo hỏng lớp trang điểm:
“Son phấn lem rồi sẽ không đẹp nữa.
Hồng nhi của mẹ phải hoan hoan hỉ hỉ mà gả cho lương lang.”
Ta nghẹn ngào gật đầu mà gượng cười.
Nào ngờ gần đến giờ lành, Nhị biểu ca bỗng phát cơn, chẳng thể đứng dậy.
Người cõng ta ra cửa nhất thời không có.
Cữu cữu ta sốt ruột kêu trời:
“Cái nghiệt chướng này phát điên, chưa kịp uống rượu hỷ đã cùng đám tiểu tử nhà họ Thân đánh nhau tới nửa đêm.
Giờ biết đi đâu tìm huynh trưởng thay được?”
Trong tiệc khách, một người trầm mặc hồi lâu bỗng bước ra:
“Để ta.”
Chính là Vệ Tuyên.
Hắn lấy danh nghĩa huynh trưởng mà đưa sính lễ một trăm hai mươi tráp.
Nhạc hỷ rộn ràng, mai xanh đầy cành, hoa lựu trên tường đỏ rực.
Hồng cái che khuất tầm mắt.
Ta được cõng trên lưng gầy gò của hắn, coi như không biết hắn là ai, mà hắn cũng chẳng mở miệng.
Từng bước, vững vàng.
Chỉ khi hắn đặt ta vào hoa kiệu, trên mu bàn tay rơi xuống một giọt lệ nóng – chẳng phải của ta.
Ta lặng lẽ lau đi.
Kiệu qua phố lớn, dừng lại trước cửa Thân phủ.
Thân Liễm tự tay dắt ta vào, cẩn trọng dịu dàng.
Sau những tiếng cười nói náo động, màn đêm buông xuống, mặt hắn đỏ như lửa, chậm rãi vén khăn trùm, trong mắt ngấn xuân thủy, mí mắt tựa hồ chát phấn hồng.
Lúc ấy ta mới hỏi hắn, vì sao nhất định muốn cưới ta.
Thân Liễm ghé sát, trán kề trán, khẽ nói ra chuyện năm xưa theo thúc bá vào kinh.
Tết Nguyên đán, trên phố Ngự, hội du xuân.
Khi ấy hắn vẫn ngây ngô chưa hiểu tình ái, giữa muôn vạn ánh đèn, bỗng nhìn thấy ta, lòng động tựa sấm sét, từ đó chẳng thể dứt.
Màn đỏ buông rủ, bóng người quấn quýt.
Ngoài phòng pháo hoa rực rỡ, trong phòng hương trầm lạnh thoảng, uyên ương dập dờn, hồng phấn hỗn loạn.
Cảnh đẹp của kiếp này, từ đêm nay mà bùng lên.
Mai sau bên song thêu, chẳng hỏi hoa mai nở muộn hay sớm.
【Toàn văn hoàn】
Bình Luận Chapter
0 bình luận