Hồng Loạn Chương 7
tik

Ta cắn môi, trong lòng rối rắm chưa biết làm thế nào, chỉ tạ ơn tiên sinh rồi định rời đi.

 

“Cô nương.”

 

Từ tiên sinh gọi ta lại.

 

Ông bỗng nhắc đến chuyện ta đi tìm ông trên Mai Sơn, hỏi:

 

“Còn nhớ vì sao ta chịu xuống núi không?”

 

Ta nhớ lại, dè dặt đáp:

 

“Tiên sinh từng nói… bởi một giấc mộng.”

 

Ông gật đầu, chắp tay sau lưng đứng dậy, thong thả bước đến bên cửa sổ:

 

“Giấc mộng ấy lặp đi lặp lại nhiều ngày, đến khi cô nương đến mới hiểu được nhân quả.”

 

Ông đưa lưng về phía ta.

 

“Ta vốn là kẻ ẩn dật nơi sơn lâm, dù có y thuật cũng không ai biết.

 

Vậy mà cô nương lại tìm đến, quả quyết rằng ta có thể chữa bệnh.”

 

Ta cả kinh, chợt nhận ra sơ suất của bản thân.

 

Danh tiếng Từ tiên sinh ở Mai Sơn, vốn là mười mấy năm sau, trải qua binh loạn mới truyền khắp thiên hạ.

 

Khi ấy quân sĩ trong doanh uống phải nguồn nước bị Hồ nhân thả thi thể dịch bệnh làm ô uế, dịch tả bùng phát, dân sinh chịu khổ.

 

Ông liền quyết chí xuất núi, theo quân hành y.

 

Sau lại chẳng may bị Hồ nhân bắt giữ, may nhờ Thân Liễm liều chết cứu về, đưa đến Lũng thành.

 

Có ân cứu mạng như thế, Từ tiên sinh từ đó xem Thân Liễm như con.

 

Khi ấy ta thường thấy ông đầu tóc hoa râm, lưng còng, tức giận kéo Thân Liễm say khướt từ tửu quán trở về.

 

Nay nghĩ lại chất độc trong thân Thân Liễm, dưới áp lực chém giết nơi quân doanh, hắn chẳng thể khống chế, chỉ biết mượn rượu giảm bớt đau đớn.

 

Có lần trời chạng vạng, một người già, một kẻ say, cả hai cùng ngã vào mương nước.

 

Là lũ trẻ chơi ngoài cửa thấy, vội gọi ta, mới cùng nhau cực nhọc đưa họ về.

 

Thỉnh thoảng cảm kích y đức của Từ tiên sinh, ta thường giấu chút lương gạo mà Vệ Tuyên nhờ người từ ngoài tiếp tế, thừa lúc không ai, để nơi cửa sau cho Từ tiên sinh và Thân Liễm.

 

Sau này thành vỡ, sinh tử cận kề, cả Từ tiên sinh và Thân Liễm đều chọn ở lại thành.

 

Không cơm không nước, khổ cực vô cùng.

 

Từ tiên sinh tuổi già chẳng trụ nổi.

 

Lần cuối ta gặp ông, là khi Thân Liễm gấp gáp cõng ta đến bên, ông dồn chút hơi tàn, nắn lại cánh tay bị Hồ nhân giẫm gãy cho ta.

 

Nhưng những chuyện tiền kiếp ấy, làm sao nói rõ được?

Ta im lặng.

 

Từ tiên sinh dường như cũng chẳng câu nệ câu trả lời, chỉ cười cười lắc đầu.

 

“Trong những giấc mộng ấy, cô nương với ta có mấy đoạn duyên phận.

 

Còn tiểu tử Thân gia kia cũng khiến ta đau đầu không ít.”

 

Ta ngẩn ra: “Ý của tiên sinh là…”

 

Ông phất tay: “Là muốn cô nương khỏi lo lắng.

 

Hắn còn trẻ, bệnh này dễ trị hơn nhiều so với khi ở trong mộng.”

 

Ông lại dặn ta chớ quá lo thân thể mẫu thân.

 

Ngày thường chỉ cần bớt nổi nóng, dùng thuốc điều dưỡng thì chẳng ngại gì.

 

Song hỉ lâm môn, ta sao có thể chẳng mừng rỡ?

 

“Đa tạ tiên sinh!”

 

Ta chạy ra ngoài, chẳng biết nên chia sẻ niềm vui này với ai.

 

Lại không nhịn được quay về, vui mừng không kìm nổi, lại hành lễ thêm một lần.

 

“Đa tạ tiên sinh!”

 

Lần này mới thật sự chạy đi, ta muốn nói cho mẫu thân, Thân Liễm sẽ bình an, ta muốn cùng hắn đi hết một đời.

 

Trong tiếng gió, loáng thoáng nghe thấy sau lưng Từ tiên sinh bất đắc dĩ cười, than rằng:

 

“Đúng là trẻ con.”

 

13.

 

Thân Liễm tự cảm thấy mình chẳng ra sao.

 

Từ sau khi gặp được Vệ Tuyên  từ kinh thành tới, lại nhìn bản thân vô công vô danh, bệnh tật quấn thân, trong lòng hắn liền nảy sinh một ý niệm tự ti.

 

Cảm xúc ấy không dữ dội, mà như không khí bao bọc, khiến hắn từng khắc đều sinh ra nỗi đau ngột ngạt nơi tim phổi, nhưng lại chưa đến mức muốn chết.

 

Thế là hắn đối với mấy vị thúc bá thím nương tới khuyên nhủ thăm bệnh, chỉ nói:

 

“Ta sao bì kịp Vệ Tuyên? Nàng nhất định sẽ không chọn ta nữa.”

 

Vài vị thím nương thương xót, liền ào ào mở miệng.

 

“Lấy chồng đâu phải chọn quan chức?

 

Sở cô nương đã đính hôn với con, con mau mau khỏi bệnh, cưới nàng về mới là chính sự.”

 

“Phải đó, nữ nhi đều ưa vẻ bề ngoài, con tuấn mỹ thế này, dù có thua kém chỗ khác, cũng chẳng thua ở gương mặt đâu!”

 

Thân Liễm thì thào:

 

“Nàng thật sự thích sao? Nếu thích, vì sao nàng lại khóc?”

 

Loanh quanh một hồi, vẫn lại trở về câu hỏi ấy.

 

Chư vị thím nương đều nghẹn lời, do dự chốc lát, vội vàng dỗ dành hắn:

 

“Ấy là bởi nàng thương xót con!

 

Nước sâu lại sấm chớp vang trời, con nhảy xuống đó, nàng há chẳng lo lắng sao?”

 

Thương hắn.

 

Thương hắn.

 

Thương hắn.

 

Thân Liễm như chợt nghe thánh ngôn, lập tức từ trong đống sách bật dậy.

 

Bệnh đau nơi xương cốt bỗng tan biến, chỉ còn từng đợt tê dại ngọt ngào, khiến cả thân thể hắn mềm nhũn như say men.

 

Hắn thậm chí suýt muốn lập tức cầu mấy vị thúc thím tới bàn với Sở phu nhân cho cưới sớm hơn.

 

Hắn chẳng thể chờ đến năm sau, nhỡ đâu cái gã họ Vệ kia lại giở trò hạ lưu mê hoặc Sở Hồng, thì hắn thật muốn treo cổ mà chết.

 

Song vừa nghĩ thế, hắn lập tức kìm lại.

 

Nam nhân, không chỉ cần tuấn mỹ lại có tiền, mà phải có bản lĩnh bảo vệ thê tử, khiến vợ con cả đời không chịu phong ba mới đúng.

 

Trước tiên phải dự thi, cầu công danh, làm quan mới được.

 

Hắn hồi tưởng lại cơn ác mộng đêm qua:

 

Bởi trong tộc Thân gia không có ai ở triều đình, nên cây cao đón gió, cơ nghiệp to lớn liền bị tham quan nhòm ngó.

 

Về sau hắn buộc phải vào quân ngũ để che chở gia tộc.

 

Mà Sở Hồng lại gả cho một kẻ chẳng tốt lành gì.

 

Nàng – bảo vật hắn khổ sở khát cầu, lại bị kẻ khác chà đạp.

 

Mới chỉ một giấc mộng thôi, hắn đã giận đến muốn giết người.

 

Nếu là thật, há chẳng còn gì để nói!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!