"Đại nhân cũng nghiên cứu Kinh Dịch sao? Thật là trùng hợp, vậy chẳng phải chúng ta là người cùng đạo rồi ư?"
Liễu đại nhân hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên:
"Cùng đạo?"
Ta vội sửa lời:
"Là ta lỡ lời, ta nào dám so sánh với đại nhân?"
Ta mỉm cười, giọng điệu chân thành:
"Chẳng giấu gì đại nhân, tình cảnh nhà ta thế nào hẳn ngài cũng rõ. Lúc nào ta cũng nghĩ, nếu thật sự có ngày lâm vào đường cùng, ta sẽ ra đầu phố mở một sạp xem bói để kiếm cơm qua ngày. Vì thế bao năm nay, ta vẫn âm thầm học về quải tượng, tướng số. Nếu đại nhân không tin, để ta xem tay cho ngài một quẻ, nghe thử là biết ngay."
Nói xong, chẳng cần đợi hắn đồng ý hay không, ta đã đường đột cầm lấy bàn tay của hắn.
"Đại nhân có mệnh cách rất tốt, vận khí rực rỡ, tương lai tiền đồ vô lượng. Chỉ tiếc là đường sinh đạo này của ngài, tại vị trí này lại bị đứt đoạn. Đây là điềm báo sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn, nếu không cẩn thận, e rằng sẽ gặp họa huyết quang."
Lông mày Liễu đại nhân khẽ giật mấy cái, nhưng rốt cuộc hắn vẫn không gạt tay ta ra, trầm giọng hỏi:
"Vậy theo lời ngươi, ta nên làm gì?"
Ta làm bộ suy tư, ngón tay lướt nhẹ trên lòng bàn tay hắn:
"Để ta tính kỹ một chút. Kiếp nạn này ứng vào khoảng hai năm sau, đúng vào tiết Kinh Trập. So với tinh tượng đêm qua thì vị trí hung hiểm chính là khu phía Đông Nam của kinh thành."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên định:
"Đến lúc đó, đại nhân nhất định phải tránh xa mấy con phố bên phía Đông Nam ấy. Đại nhân vốn là người thiện lương, nhưng mấy ngày đó nên né tránh thì cứ né. Đối với các tiểu tư thân cận hầu hạ bên cạnh cần phải đề phòng ba phần, sợ rằng sẽ bị kẻ gian mua chuộc mà phản bội chủ nhân. Còn những người thoạt nhìn tay không tấc sắt như dân oan chắn đường kêu oan, lại càng phải tuyệt đối tránh xa."
Ta siết nhẹ tay hắn, nhấn mạnh từng chữ:
"Đại nhân đã nhớ kỹ chưa?"
Thật ra, hắn nhớ hay không cũng không quá quan trọng, dù hắn nghe rồi quên, hay chẳng để tâm chút nào cũng chẳng sao cả. Bởi lẽ đến khi ấy, ta nhất......định sẽ nghĩ mọi cách để ở bên cạnh, bảo vệ hắn được chu toàn.
Nghĩ đến đây, ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Liễu đại nhân, chân thành chúc phúc:
"Đại nhân phúc trạch sâu dày, tất sẽ gặp dữ hóa lành. Từ nay về sau, trường thọ phú quý, bình an thuận lợi."
Liễu đại nhân nhìn ta không chớp mắt, chợt khẽ bật cười, nói:
"Vậy thì ta xin mượn lời cát tường của ngươi. Thật ra ta cũng biết chút ít thuật xem tướng, có qua có lại, hay là để ta xem m
Hắn ngừng một chút, giọng nói trở nên nhu hòa:
"Ngươi ngẩng đầu lên một chút nào."
Vì chẳng có dung mạo xinh đẹp, nên từ lâu ta đã dốc lòng nghiên cứu kỹ nghệ trang điểm. Ta thường vẽ mi thanh mắt ngọc, dùng phấn hồng pha bột trân châu, khéo léo tán lên vết sẹo nơi gò má thành hình một đóa hoa uốn lượn tựa dây leo.
Nhưng chung quy vẫn là tự ti.
Dù đã trang điểm tỉ mỉ, ta vẫn quanh năm che mặt bằng mũ có rèm sa, bởi lẽ, có cô nương nào lại muốn trên mặt mình nở rộ một đóa phù dung đầy khiếm khuyết? Ta vốn không thích ánh mắt soi mói thăm dò của người đời, dù người đó là Liễu đại nhân.
Theo bản năng, ta muốn lùi lại chối từ, nhưng chợt quên mất bàn tay mình vẫn đang bị hắn giữ lấy. Chỉ cần hắn khẽ dùng lực thuận thế, ta đã chẳng thể nào thoát ra được nữa.
Trời đất như chao nghiêng, trong mắt ta giờ đây chỉ còn lại bóng hình Liễu đại nhân trong tà áo xanh sẫm. Đó trở thành khung cảnh duy nhất hiện hữu trước mắt.
Xung quanh vốn chẳng yên tĩnh chút nào, than lửa tí tách cháy, nước trà sôi ùng ục trào xuống lò phát ra tiếng xèo xèo khe khẽ. Thế nhưng, giọng nói của hắn lại vang lên rõ mồn một bên tai ta. Hắn chậm rãi nhả từng chữ:
"Mắt sáng trong, mày thanh tú, là tướng mạo phúc thọ song toàn."
Hắn nhìn sâu vào mắt ta, khẳng định:
"Tang Tang, nhất định ngươi sẽ có một tương lai rực rỡ."
***
Ta lại phải lên kinh.
Lần này là để vào cung tạ ơn lĩnh thưởng, đồng thời tham dự yến tiệc Bách Hoa do Hoàng hậu nương nương tổ chức.
Trùng hợp thay, Liễu đại nhân cũng phải vào kinh trình báo công vụ cuối năm, nên hắn ngỏ lời mời ta đi cùng. Hắn có xe ngựa rộng rãi, lại có tùy tùng hộ vệ, so với việc ta đơn thương độc mã lặn lội đường xa thì an ổn hơn nhiều.
Dịch trạm vốn là nơi người đông miệng tạp, tin tức lan truyền nhanh như gió. Ta nghe được tin Tiêu Lang đã định lại hôn sự, đối tượng chính là quý nữ của Vương gia.
Người ta đồn rằng, Tiêu Lang quân tài mạo song toàn, Vương tiểu thư băng thanh ngọc khiết, quả là trời sinh một cặp, lại cùng là người gốc Vân An, môn đăng hộ đối không gì bằng.
Tin ấy vừa truyền ra, phu xe và tùy tùng đi cùng dọc đường khó tránh khỏi liếc nhìn ta thêm mấy lần, ắt là muốn xem phản ứng của vị hôn thê cũ này ra sao.
Liễu đại nhân khẽ nhíu mày, đặt mạnh chén trà xuống bàn cái "cạch", thế là xung quanh im bặt, không ai còn dám nhìn ngó lung tung nữa.
Ở nơi vắng người, Liễu đại nhân mới khẽ nói với ta:
"Nhân duyên là do trời định, mối trước không thành thì mối sau ắt sẽ tốt hơn. Tang Tang, ngươi không cần để trong lòng."
Ta đáp:
"Ta biết. Ta không buồn."
Bình Luận Chapter
0 bình luận