HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bigsize - Nước tẩy trang bí đao Cocoon tẩy sạch makeup & giảm dầu 500ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Gió đông ngừng thổi rồi lại rít gào. Từ kinh thành xa xôi, tin tức cô nương nhà họ Lý tự mình đến Tiêu phủ từ hôn nhanh chóng truyền về, chỉ trong chốc lát, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có người bàn tán. Kẻ thì chép miệng bảo ta ngốc nghếch, mối hôn sự có thể bảo toàn vinh hoa phú quý cả đời như vậy mà cũng nỡ lòng từ bỏ. Người lại gật gù bảo: "Nàng ta là người hiểu chuyện, gả vào nhà quyền quý, bên ngoài thì vinh hiển rực rỡ, nhưng bên trong chẳng biết phải chịu bao nhiêu ấm ức, chi bằng buông tay sớm cho nhẹ thân."

 

Nhưng chẳng được bao lâu, những lời đàm tiếu ấy liền lắng xuống. Quan báo hỉ tới, người đội hoa đỏ, khua chiêng gõ trống vang trời, loan tin rằng Hoàng hậu nương nương đã hoàn thành xong Anh Hoa Lục, và tên của ta đường hoàng xuất hiện trong sách. Tiếng pháo nổ đùng đoàng vang vọng khắp nơi.

 

Đến giờ Ngọ, sân viện nho nhỏ của nhà ta đã chật kín người đến chúc mừng. Hương thân phụ lão vây quanh, bốn phương tám hướng rộn ràng tiếng cười nói. "Tang nha đầu nhà mình thật giỏi, ngày thường chỉ thấy thêu thùa, ai ngờ lại là một nữ hiệp thầm lặng." "Nha đầu này tuổi còn nhỏ mà gan lớn thật đấy, hiện trường án mạng cũng dám xông vào." "Đúng thế, Tang nha đầu à? Ai mà ngờ con còn giúp quan phủ phá án. Con giấu kỹ quá, coi các thẩm như người ngoài rồi phải không? Người ta sao dám nói chứ? Tang Tang trước kia là con dâu chưa gả của nhà họ Tiêu..."

 

Ngô Tứ thúc buột miệng nói đến đoạn không nên nhắc, câu chuyện lập tức đứt đoạn giữa chừng. Nhưng ai nấy đều rõ trong bụng ông ấy định nói gì. Lý Tang Tang từng là con dâu chưa gả của nhà họ Tiêu, mà Tiêu gia là hạng người thế nào? Sao có thể để một vị thiếu phu nhân tương lai xuất đầu lộ diện, dính dáng đến những vụ án giết người cướp của? Thế nên chuyện ấy bắt buộc phải giấu thật chặt.

 

Ngay sau đó, các bà mối lần lượt tìm đến gõ cửa. Hàng xóm láng giềng mang nước sang mời khách, vừa thấy bóng dáng bà mối đều sững sờ, âm thầm vỗ đùi tự trách. Sao lúc trước không nghĩ đến chuyện kết thân chứ? Người ta được Hoàng hậu đích danh khen ngợi kia mà, được lão thiên gia chọn trúng, há chẳng phải hơn hẳn mấy cô nương chỉ biết gảy đàn múa hát, cậy có chút nhan sắc hay sao? Một thoáng sơ xuất lại để phù sa chảy vào ruộng người ngoài mất rồi.

 

May mà Lý cô nương vẫn mỉm cười trò chuyện với bà mối, cử chỉ lễ độ khéo léo nhưng lại chẳng có chút ý tứ nào muốn đáp ứng. Chẳng lẽ lời đồn là thật? Rằng nàng đã có người trong lòng, còn hợp ý hơn cả Tiêu đại công tử?

 

Bà mối cứ người này nối gót người kia tìm đến, ta thì vừa ứng phó vừa bỗng chốc tỉnh ngộ. Khi phú quý nằm trong tay, danh vọng vang xa, những người ta gặp đều trở thành người tốt, mặt mày rạng rỡ. Đạo lý này, kiếp trước ta đã sớm...Đạo lý này, kiếp trước ta đã sớm thấu hiểu.

 

Chỉ nhớ rằng ở kiếp trước, người nhà họ Tiêu còn đến báo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hỉ sớm hơn cả quan sai truyền tin. Sau khi song thân tạ thế, ta và bọn họ vẫn chỉ duy trì thư từ qua lại, đôi ba lời hàn huyên chiếu lệ cho phải phép.

 

Mãi cho đến khi ta được Hoàng hậu nương nương đích thân ban thưởng, họ mới chợt nhớ ra sự gian nan, khốn khó của một cô nương côi cút như ta. Lúc ấy, bọn họ liền vồn vã cho người đón ta vào kinh, không ngớt lời rêu rao với thiên hạ rằng: Cô nương nhà họ Lý, người vừa kiên cường bất khuất, vừa dịu dàng lại có khí tiết, xứng đáng là tấm gương cho nữ tử khắp thế gian, chính là con dâu trưởng mà Tiêu gia đã định sẵn từ lâu.

 

Miệng lưỡi hạ nhân nhà họ Tiêu đều kín như bưng, nội viện lại do Tiêu Bá mẫu cai quản nghiêm ngặt tựa thùng sắt, nên ta không cách nào biết được chân tướng sự việc.

 

Từng có một thời gian, chỉ vì không muốn cưới ta, Tiêu Lang đã quỳ gối giữa trời tuyết lạnh, dập đầu trước thư phòng phụ thân hắn suốt một hồi lâu để phản đối.

 

Ngay lúc Tiêu Bá phụ bắt đầu dao động thì tin tức từ trong cung truyền ra, nói rằng Hoàng hậu nương nương có ý tuyển ta vào Anh Hoa Lục để biên soạn sách. Lúc ấy, Tiêu Bá phụ liền lập tức dừng tay, chọn cách quan sát tình hình.

 

Chuyện hôn sự của Tiêu Lang tạm thời gác lại. Mãi đến khi Anh Hoa Lục thật sự công bố thiên hạ, tên của ta lại xếp ngay trong danh sách những người đứng đầu.

 

Tiêu Thủ phụ lão luyện quan trường, đời nào lại làm chuyện ngu ngốc đi hủy bỏ mối hôn sự với nữ tử được đích thân Thiên gia tuyển chọn từ khắp bốn phương, lại càng không dại dột mà chọc giận Thẩm Hoàng hậu.

 

Thế là mọi sự liền hạ màn. Tiêu Lang bị phụ thân hắn dùng hiếu đạo ép buộc, cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng thành thân cùng ta.

 

Lúc đó, một bên là thanh mai trúc mã không rời không bỏ, một bên là thê tử kiên cường như đóa lan nở trong u cốc, tự nhiên lại được người đời ca tụng thành một giai thoại đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ là một giấc mộng phù hoa.

 

May mắn thay, đời này ta đã sớm từ hôn, không phải tái diễn bi kịch cũ, càng không cần phải bước chân vào hang hùm miệng sói lần nữa. Ta tin rằng, bản thân nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

 

Sau khi tiễn hết bà con lối xóm ra về, ta đóng cửa cài then, mang theo cây dã sơn sâm tốt nhất mà mình có thể mua được, chỉnh trang lại y phục rồi đi đến phủ của Liễu đại nhân.

 

Bao nhiêu thiếu nữ khéo léo tài hoa ở đất Vân An này, vậy mà hắn lại chọn ta để tiến cử lên triều đình. Nếu không phải vì hắn, số phận của ta đã không thể thay đổi thêm một lần nữa. Nếu không nhờ hắn, ta đã chẳng có được vinh hiển ngày hôm nay.

 

Thế nhưng, Liễu đại nhân lại không nhận cây sâm quý ấy, hắn chỉ thản nhiên đáp:

 

"Bản quan chẳng qua chỉ viết đúng sự thực vài câu, không đáng để cô nương phải cảm tạ long trọng đến thế."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!