HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghĩ lại kiếp trước, Tiêu Lang bị phụ thân ép cưới ta nên mới bỏ lỡ Vương Nhược Lan. Hắn không cam lòng, sau khi thành thân liền lạnh nhạt với ta đủ điều, phân phòng mà ở, coi ta như người dưng nước lã.

 

Mặc cho mẫu thân hắn lấy danh nghĩa rèn giũa chủ mẫu mà trăm bề khắt khe, hành hạ ta ngày đêm không được ngơi nghỉ, hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

 

Lần duy nhất hắn chủ động bước vào phòng ta, là khi hắn say rượu, nghe tin Vương tiểu thư đã gả cho người khác, lại bị đám thiếp thất chọc tức đến mức sảy thai, sống cũng chẳng vui vẻ gì.

 

Nếu không có ta... nếu không có ta, hắn và Vương Nhược Lan hẳn đã có một đời hạnh phúc mỹ mãn biết bao.

 

Đêm đó, hắn hận ta, oán ta. Hắn đập vỡ chén trà tung tóe đầy đất, cuối cùng gào khóc thảm thiết, cầm mảnh sứ vỡ muốn tự chặt đứt cánh tay mình.

 

"Ta có lỗi với nàng, ta làm xước mặt nàng, nay bồi cho nàng một cánh tay, thế là đủ rồi chứ? Lý Tang Tang, những gì ta nợ nàng đều trả hết, nàng có thể... có thể biến mất khỏi cuộc đời ta hay không?"

 

Nhưng hắn đâu biết, ta chưa từng ép buộc hắn phải gả cho ta. Ta chỉ là mơ hồ hoảng sợ, rồi thuận theo số mệnh đã định sẵn mà bước đi. Đến khi thật sự bước vào, mới hay đó vốn là con đường chết.

 

Càng đi về phương Bắc, trời càng lạnh rõ rệt.

 

Ta cảm kích Liễu đại nhân đã chịu tiện đường đưa ta đi cùng, tự biết thân phận không nên gây thêm phiền toái cho hắn, nên dù đầu óc quay cuồng choáng váng vẫn cắn răng không hé miệng nói một lời.

 

Cho đến khi Liễu đại nhân bất ngờ vén rèm xe của ta lên. Hắn nhìn ta chằm chằm, cau mày nói:

 

"Ngươi đang sốt cao."

 

Ta gắng gượng đáp:

 

"Chỉ là sốt chút thôi, không ngại gì, ngủ một giấc là ổn..."Huống chi trong xe ấm áp, lại có đệm gấm êm ái, vốn dĩ là nơi vô cùng dễ chịu để nghỉ ngơi.

 

Liễu đại nhân trầm mặc giây lát, đoạn thấp giọng nói:

 

"Là ta sơ suất. Chỉ nghĩ đến việc giữ ấm trong xe, lại quên mất bên ngoài gió rét thấu xương, nóng lạnh xung đột, ngược lại khiến nàng sinh bệnh."

 

Bất chấp ta lên tiếng từ chối, hắn kiên quyết sai phu xe đổi hướng, ghé vào dịch trạm gần nhất để nghỉ ngơi. Sau khi một bát thuốc đắng ngắt trôi xuống cổ họng, ta mê man chìm vào giấc ngủ.

 

Trong cơn mơ hồ, ta cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho mình, lại dùng khăn ướt thay đổi liên tục trên trán nóng hầm hập. Cảm giác được che chở ấy khiến ta bật khóc ngay trong mộng mị:

 

"Mẫu thân... là người sao?"

 

Kiếp trước, những nha hoàn trong phòng ta đều khiếp sợ uy thế của Tiêu phu nhân, chẳng mấy ai dám thân thiết hay trò chuyện cùng ta. Về sau, khi ta bị hành hạ đến thân tàn ma dại, lại trúng độc mãn tính nằm liệt giường, đến cả một người đưa chén nước cũng không có.

 

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má bỗng được ai đó nhẹ nhà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng lau đi. Ta mơ màng cảm thấy như Mẫu thân đang nắm lấy tay mình, bên tai văng vẳng tiếng thở dài khe khẽ:

 

"Đừng khóc."

 

Được lời an ủi ấy vỗ về, ta dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

 

***

 

Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến kinh thành.

 

Vừa qua khỏi cổng thành, xe của chúng ta đã bị quản sự nhà họ Tiêu chặn lại. Tên quản sự tiến đến, cung kính dâng lên một tờ ngân phiếu, trên mặt chất đầy nụ cười nịnh nọt, nói:

 

"Sợ Lý tiểu thư vào cung cần lo liệu nhiều khoản chi tiêu, gia chủ đã sớm dặn dò tiểu nhân chờ sẵn ở đây. Tiểu nhân đã đợi suốt mấy ngày nay rồi."

 

Ta lạnh lùng đáp:

 

"Ta nói ta không cần."

 

Tên quản sự vẫn không chịu buông tha, nhất quyết mời ta dừng bước để nói chuyện riêng. Đúng lúc này, Liễu đại nhân tiến lên nửa bước, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt ta. Vẫn là dáng vẻ nho nhã, phong thái ung dung như thường ngày, chỉ là giữa đôi mày thanh tú đã tụ lại một nét lạnh lẽo bức người. Hắn nhàn nhạt nói:

 

"Hình như ta vừa nghe nàng ấy nói, nàng ấy không cần."

 

Quản sự kiêng dè liếc nhìn Liễu đại nhân một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận vì bị người ngoài xen vào chuyện nội bộ, nhưng lại không dám thất lễ. Một lúc sau, hắn lại moi từ trong ngực ra một hũ thuốc mỡ tinh xảo, nói tiếp:

 

"Lão phu nhân ngày đêm nhớ đến vết thương năm xưa Lý tiểu thư bị ngã để lại sẹo, sợ mùa đông giá rét sẽ đau nhức tái phát, nên đặc biệt mời danh y điều chế hũ thuốc này tặng cho tiểu thư."

 

Vết thương do ta tự ngã từ lúc còn nhỏ ư?

 

Xuyên qua lớp màn che mặt mỏng manh, ta chợt hiểu ra tất cả. Thì ra, đây chính là tiền bịt miệng.

 

Họ sợ ta khi đứng trước mặt Hoàng hậu nương nương sẽ lỡ lời nói ra sự thật rằng vết sẹo gớm ghiếc trên mặt này là do Tiêu Lang gây nên, khiến Thiên gia có ấn tượng xấu về Tiêu gia. Họ lại càng sợ ta vin vào mối hôn ước năm xưa mà làm lớn chuyện, gây khó dễ cho con đường quan lộ của Tiêu Lang.

 

Thế lực của nhà họ Tiêu hiện nay quá lớn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dễ dàng đắc tội với họ ngay lúc này. Nếu ta không nhận, e rằng bọn họ cũng khó mà yên tâm để ta đi.

 

Trầm ngâm chốc lát, ta giơ tay nhận lấy tờ ngân phiếu và hũ thuốc, coi như đồng ý hoàn thành cuộc giao dịch ngầm này.

 

Tên quản sự thấy nhiệm vụ đã xong, thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh đã lẩn vào dòng người đông đúc. Liễu đại nhân liếc nhìn tờ ngân phiếu mỏng manh trong tay ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy châm biếm:

 

"Thể diện của cả một Tướng môn to lớn như vậy, hóa ra chỉ đáng giá một trăm lượng bạc thôi sao?"

 

Ta theo phản xạ "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, bèn ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ:

 

"Đại nhân, cái túi gấm kia... hẳn là ngài đã mở ra xem rồi đúng không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!