HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Ly giữ nhiệt FLOWER SERIES 710ml inox 316 phủ sứ kèm hộp quà tặng và túi xách

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi đó, hắn khẽ cười, chấm chút phấn hoa vào đầu bút, tỉ mỉ tô vẽ từng đường nét hoa văn lên má ta, rồi nói:

 

"Hoàng hậu nương nương sẽ không để ý vết sẹo trên mặt nàng đâu. Vết sẹo nhỏ này thật ra chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục, nhưng nếu đã tô vẽ thành hoa, chi bằng vẽ cho thật đẹp. Việc thành hay bại là do trời, nhưng người phải dốc hết sức mà làm, biết đâu thật sự có thể dẫn đến dị tượng."

 

"Dù thân ở chốn bùn lầy cũng chẳng gãy gục, dù phận mỏng hèn vẫn giữ ngọc trong lòng."

 

Ấy là lời đánh giá sau cùng mà Hoàng hậu dành cho ta.

 

Cũng nhờ câu nói vàng ngọc đó, sau khi yến tiệc tan, vô số quý nữ đã vây quanh bắt chuyện với ta. Ngay cả Chu Phù – tiểu ái nữ nổi danh kiêu ngạo của phủ Thượng Thư – cũng ríu rít bám lấy ta, cười nói:

 

"Lớp trang điểm trên mặt tỷ thật tinh tế quá, nếu có ngày rảnh rỗi, mong được tỷ dạy cho muội vẽ đôi chút."

 

Chúng ta dăm ba người cùng bước ra khỏi cửa cung, vừa hay ngay ngoài cổng bất ngờ chạm mặt Tiêu Lang.

 

Hắn đứng đó bất động nhìn ta, đồng tử co rút kịch liệt, gương mặt rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc khó lòng che giấu. Thì ra, ta cũng có thể đứng thẳng lưng kiêu hãnh đến thế. Thì ra, làn da ta không vàng vọt, cũng chẳng đen nhẻm, thậm chí còn trắng ngần không tì vết.

 

Phải rồi, ngay cả những tiểu thư quý tộc được nuông chiều, không phải dầm mưa dãi nắng cũng chưa chắc đã trắng bằng một người suốt bao năm dùng mũ sa che mặt kín mít như ta. Làm sao mà không trắng cho được?

 

Chu Phù cười tươi, cất tiếng chào hỏi:

 

"Lang ca ca, huynh đến đón Vương tỷ tỷ à? Đây là Tang tỷ tỷ, cũng là người Vân An. Trước đây hai người có biết nhau không?"

 

Ta nhìn thẳng vào gương mặt hắn, cố nén mọi cảm xúc để tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười:

 

"Không quen."

 

Ta chưa từng biết vị công tử này – đúng như ý nguyện của hắn.

 

Nhưng chẳng hiểu sao, sau câu nói ấy, huyết sắc trên mặt Tiêu Lang dần dần bị rút cạn. Bờ môi hắn mấp máy vài lần, song lại chẳng thốt nên lời, hồi lâu mới lặng lẽ buông một câu:

 

"Hóa ra là đồng hương. Hôm nay được gặp cô nương quả là vinh hạnh. Tâm ý đã rõ, sau này dẫu có gặp lại, cũng xin cứ coi như người dưng nước lã."

 

Chỉ là, Tiêu Lang, ngươi cứ đăm đăm nhìn ta như vậy để làm gì?

 

Chuyến đi lên kinh thành coi như đã xong việc, ta thu dọn hành trang, chuẩn bị quay về Vân An. Trớ trêu thay, ngày ta rời thành lại trùng đúng vào ngày đại hỉ của Tiêu Lang.

 

Quả nhiên là hôn lễ rình rang, phô trương hơn người. Mười dặm hồng trang kéo dài không dứt, tiếng nhạc hỉ vang rền chấn động cả một góc trời.

 

Phố xá đông nghẹt người qua kẻ lại, xe ngựa mắc kẹt giữa đường, tiến thoái lưỡng nan. Ta khẽ vén rèm xe, tựa đầu bình thản ngắm nhìn cảnh tượng ấy hồi lâu.

 

Thoáng nghe tiếng người bên đường bàn tán xôn xao, quanh đi quẩn lại cũng chẳng ngoài mấy câu khen ngợi trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Thi thoảng có kẻ chen vào, nói rằng nhớ mang mán

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g Tiêu đại công tử từng có hôn ước với một cô nương nào đó, nhưng chắc chắn không phải Vương gia tiểu thư.

 

Lập tức có người đáp: "Huynh đài lạc hậu quá rồi, Tiêu gia đã hủy hôn từ lâu rồi. Huống hồ, cô nương nhà nào có thể so bì được với thiên kim Vương gia?"

 

Người ban nãy ngập ngừng nói: "À, ra là vậy. Nhưng nghe đâu không phải Tiêu gia đơn phương từ hôn, mà là cô nương kia tự mình tìm đến cửa hủy ước đấy."

 

Kẻ kia kinh ngạc thốt lên: "Cái gì?"

 

Đúng lúc ấy, vách xe vang lên tiếng gõ nhẹ.

 

Là Liễu đại nhân. Giọng hắn ôn hòa vọng vào: "Người đông quá, e là phải đợi thêm một lúc. Nếu cô nương thấy ngột ngạt, chi bằng xuống xe đi dạo đôi chút?"

 

Đi xa thì bất tiện, sợ lỡ khi dòng người tản bớt xe ngựa lại có thể đi tiếp. Vừa khéo gần đó có một quán trà, chúng ta bèn ghé vào nghỉ chân.

 

Trong quán, khách khứa hầu hết đều đã ùa ra phố xem náo nhiệt, chỉ còn lác đác vài người. Một vị thuyết thư tiên sinh đang ngồi buồn ngủ gật gù vì vắng khách. Liễu đại nhân trả tiền, tiếng thước gỗ đập bàn "bộp" một tiếng mở màn vang lên, tiếng kể chuyện cất lên, dường như đẩy lùi tiếng nhạc hỉ huyên náo ngoài kia ra xa vài phần.

 

Ta thầm nghĩ, Liễu đại nhân quả thực là người ôn nhu như ngọc, tựa cơn gió xuân khẽ lướt qua rặng liễu rủ. Có thể gặp được hắn, âu cũng là phúc phần lớn nhất trong cả hai kiếp sống của ta cộng lại.

 

Giá như trên mặt ta không có vết sẹo kia thì tốt biết bao. Khi ấy, ngoài sự an ủi xuất phát từ lòng trắc ẩn, biết đâu hắn sẽ thật tâm nhìn thấy con người ta.

 

Ta thừa hưởng dung mạo của mẫu thân, kỳ thực cũng là một cô nương thanh tú dễ nhìn. Nhưng ngẫm lại, dù dung nhan không bị hủy hoại thì có ích gì? Với thân phận như họ, gia tộc quyết chẳng bao giờ chấp nhận một nữ tử không thể trợ lực cho con đường quan lộ. Cưới vợ là chuyện hệ trọng, phải cân nhắc thiệt hơn trăm bề.

 

Ta và hắn vĩnh viễn là không thể. Dẫu sự thật khiến người ta đau lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận. May thay, giữa nam và nữ, nếu không thể kết tóc se duyên, thì ít nhất vẫn có thể làm tri kỷ tâm giao.

 

Ta đang mải suy tư thì Liễu đại nhân đưa sang một chén trà vừa rót. Hắn nhìn xuyên qua cửa sổ, liếc thấy đám đông ồn ào bên ngoài, đôi mày kiếm lặng lẽ chau lại, một tầng sương lạnh phủ lên ấn đường.

 

Đồng hành suốt một chặng đường dài, ta cũng ít nhiều hiểu được tâm tính hắn. Thấy hắn khẽ mím môi, ta liền đoán ngay hắn sắp nói lời an ủi.

 

Chẳng ngoài những câu như: "Ngươi thực sự rất tốt, là Tiêu Lang có mắt không tròng, ngươi đừng quá đau lòng." Ta xin thề, ta thật sự cảm kích vì hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền hà khi phải lặp đi lặp lại những lời ấy.

 

Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khoảnh khắc này, ta lại đột nhiên không muốn nghe thêm nữa.

 

Ta chợt nhớ lại một vở kịch từng xem thuở nhỏ, kể về chuyện chàng thư sinh cứu vớt phong trần kỹ nữ, thấy chuyện bất bình chẳng tha. Những phẩm cách cao đẹp ấy dường như đã ăn sâu vào máu thịt của những kẻ đọc sách thánh hiền như bọn họ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!