HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, ta không muốn Liễu đại nhân đối với ta mãi chỉ tồn tại sự thương hại và cứu giúp. Đó là một mối quan hệ bất bình đẳng. Giữa thế gian vạn người, ta duy chỉ không muốn bị hắn coi thường nhất.

 

Ngay trước khi hắn kịp mở lời, ta đã hạ quyết tâm, vội vàng cất tiếng."Liễu đại nhân, được ngài chiếu cố suốt chặng đường này, ta vô cùng cảm kích. Thế nhưng, ta vừa thay đổi ý định rồi. Ta quyết định sẽ không quay về Vân An nữa."

 

Liễu đại nhân sững người, trong đáy mắt lần đầu tiên lộ ra một tia mờ mịt và bối rối.

 

"Tại sao?"

 

Ta đưa tay chỉ về phía con phố dài hun hút đằng xa, giọng nói kiên định:

 

"Nơi đây là Thượng Kinh, là mảnh đất hội tụ nhân tài, mũ cao áo dài khắp thiên hạ. Ở đây không chỉ có một Tiêu Lang, mà còn có muôn vàn phong cảnh, vô số cơ hội. Có lẽ, tương lai rực rỡ của ta cũng đang nằm ở nơi này."

 

Trong lòng ta thầm nghĩ, nếu trí nhớ của ta không sai, chẳng bao lâu nữa, Liễu đại nhân sẽ nhờ công trạng xuất sắc mà được triệu vào kinh, điều nhiệm đến Đại Lý Tự. Sau đó nữa sẽ là cơn dông tố cuốn theo những tranh đấu hoàng quyền, gió tanh mưa máu.

 

Ta ở lại kinh thành, cắm rễ tại nơi phồn hoa này, mới có thể bảo hộ hắn, đảo ngược vận mệnh bi thảm vốn đã định sẵn ấy. Đồng thời, ta cũng muốn dựa vào năng lực của chính mình giữa chốn kinh kỳ này, sống nên một cuộc đời rực rỡ, tỏa sáng theo cách riêng của ta.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Liễu đại nhân, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời trên nền tuyết đêm đông, mỉm cười nói:

 

"Nhân sinh vạn dặm, hà xứ bất tương phùng? Có nơi nào mà chẳng thể gặp lại?"

 

Ta khẽ hạ giọng, lời nói như gió thoảng nhưng đầy hứa hẹn:

 

"Ta ở lại đây, chờ lần sau được gặp lại đại nhân."

 

***

 

[Ngoại truyện]

 

Không biết từ khi nào, trong kinh thành bắt đầu lưu hành một kiểu trang điểm gọi là "Điệp Vẫn" – Nụ hôn của bướm.

 

Lối trang điểm này chỉ vẽ trên nửa khuôn mặt. Dạo bước ngoài đường, người ta luôn dễ dàng bắt gặp vài ba cô nương điểm xuyết hình cánh bướm bên khóe mắt. Mặt hoa da phấn, môi đỏ má hồng, nửa bên dung nhan tỏa sáng hư ảo như mộng.

 

Với người ngoài mà nói, đấy là một cảnh đẹp khó quên, một trào lưu tao nhã. Nhưng với Tiêu Lang, mỗi lần nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy như có gai nhọn đâm vào lưng, không lúc nào được yên lòng. Không ai hiểu rõ hơn hắn, kiểu trang điểm che nửa mặt ấy vì sao mà có.

 

Làm người, nếu không có lương tâm thì chẳng sợ gì cả, cứ sống tàn nhẫn thì cũng chẳng bận

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tâm đến báo ứng nhân quả. Hoặc giả như có quá nhiều lương tâm cũng không sao, bởi ông trời sẽ không phụ người lương thiện.

 

Chỉ sợ nhất là loại người có chút lương tâm nhưng lại không đủ nhiều. Một chút dằn vặt lưng chừng ấy mới là thứ hành hạ con người ta ngày đêm không dứt.

 

Trước khi Lý Tang Tang vào kinh, Tiêu Lang từng lo lắng khôn nguôi. Tên nàng đã được ghi vào Anh Hoa Lục, chắc chắn phải diện kiến Hoàng hậu nương nương. Lỡ như Hoàng hậu hỏi đến vết sẹo trên mặt, mà nàng lại kể ra sự thật trần trụi ấy, thì hắn và Tiêu gia sẽ lâm vào tình cảnh nhục nhã đến mức nào? Không cần nói cũng rõ.

 

Hắn không biết mẫu thân hắn đã nhìn thấu tâm tư ấy từ lâu, âm thầm thu xếp ổn thỏa mọi việc với Lý Tang Tang. Hắn chỉ biết rằng hôm ấy, Hoàng hậu không hỏi, mà nàng cũng chẳng nhắc. Khi được hỏi đến người gây ra vết thương, nàng chỉ đáp vỏn vẹn:

 

"Thần nữ không quen biết vị công tử kia."

 

Lạ thật, rõ ràng mọi chuyện diễn ra đúng như hắn mong muốn, vậy mà sao trong lòng chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào.

 

Giữa đám quý nữ chốn kinh kỳ, Lý Tang Tang trắng đến mức như phát sáng. Nắng chiều tựa bụi vàng rơi xuống, rải đầy khuôn mặt nàng, che mờ luôn vết sẹo năm xưa. Gió lướt qua, làm rung sợi tua rua ngọc xanh bên tóc mai, ánh sáng đan xen, dung nhan lay động, đẹp đến nao lòng.

 

Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nhớ đến câu thơ của Vương Xương Linh: *"Phù dung bất cập mỹ nhân trang, thủy điện phong lai châu thúy hương"* (Hoa sen kia cũng chẳng sánh bằng vẻ điểm trang của mỹ nhân, gió từ thủy điện đưa lại mùi hương ngọc ngà châu báu).

 

Giữa mùa đông giá lạnh thế này, đóa phù dung kia lại càng trở nên trân quý, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn thêm mấy lượt.

 

Thì ra, cái dáng vẻ vàng vọt, hôi hám, thô tục, không hiểu lễ nghi trước kia đều là nàng cố ý làm ra.

 

Nhớ lại lời mẫu thân từng nói, rằng nàng có người thương ở Vân An. Tiêu Lang cẩn thận ngẫm nghĩ, hẳn là vị huyện lệnh tên Liễu Thanh Lan kia. Thật buồn cười, chẳng qua chỉ là một quan huyện nho nhỏ, vậy mà khiến nàng không tiếc thân phận, không tiếc thanh danh, dùng mọi cách xấu xí nhất để được từ hôn.

 

Hắn có người mình thích, hắn muốn từ hôn, đó là chuyện của hắn. Nhưng nàng có người trong lòng, lại sẵn sàng tự làm thấp mình, bôi xấu chính mình cũng nhất định phải từ hôn cho bằng được, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

 

Khó mà nói rõ lúc đó trong lòng Tiêu Lang là cảm giác gì. Giống như bị nghẹn khi ăn, bị sặc khi uống, nói chung là vô cùng bực bội và khó chịu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!