Còn phụ thân ta, trong chuyến đi trị thủy lại không may mắc bệnh kiết lỵ, qua đời ngay khi vẫn còn tại chức.
Về phần mẫu thân, bà vốn dung mạo xinh đẹp, nhưng thân phận quả phụ chốn nhân gian vốn lắm thị phi bủa vây. Vậy mà bà quyết không tái giá, chỉ dắt díu ta đi hết chỗ này đến chỗ khác, sống cảnh nay đây mai đó.
Bà nói, một khi tái giá ắt phải sinh thêm con, mà có con mới thì khó lòng toàn tâm chăm lo cho đứa con cũ. Bà còn bảo, ta đã mất cha, mặt mũi lại bị hủy hoại, nếu đến cả bà cũng bỏ mặc ta thì có chết xuống cửu tuyền, bị ném vào vạc dầu mười tám lần cũng là đáng tội.
Thế nên, bà ngày đêm thêu thùa kiếm sống, gắng gượng nuôi ta khôn lớn, chỉ sợ ta bị người đời ức hiếp. Bà nhờ bạn cũ của phụ thân mời sư phụ trong nha môn dạy ta quyền cước phòng thân. Lại lo ta gả vào nhà quyền quý cao sang sẽ bị coi thường, bà cố chắt chiu dành dụm từng đồng để chuẩn bị sẵn một phần hồi môn hậu hĩnh cho ta.
Kết quả là đôi mắt mờ đục, mái tóc bạc phơ, chưa quá ba mươi tuổi xuân đã buông tay lìa đời. Bà thà chịu khổ ải trần gian, còn hơn để ta chịu thiệt thòi.
Ta có lỗi với mẫu thân. Chỉ tiếc kiếp này sống lại, thời cơ chẳng đúng, rốt cuộc vẫn không giữ được bà.
Kiếp trước, khi mẫu thân qua đời, thần trí bà đã không còn tỉnh táo. Bà nắm chặt tay ta, vừa khóc vừa cười.
Khi thì bà nói: "May mà ta đã định được mối hôn sự tốt. Nhà họ Tiêu vốn quen biết từ lâu, Tiêu Lang lại là đứa bà nhìn từ nhỏ đến lớn, dù bà có đi rồi cũng yên lòng nhắm mắt."
Khi thì bà lại thảng thốt bảo trong lòng vẫn bất an, bởi việc thành thân vốn trọng sự môn đăng hộ đối, nay gia cảnh hai bên đã chẳng còn tương xứng nữa.
Ta không muốn bà vì ta mà canh cánh nỗi lòng đến phút lâm chung, bèn không ngừng an ủi rằng Tiêu gia sẽ không bạc bẽo, rằng ta và Tiêu Lang lớn lên bên nhau, tình nghĩa sâu nặng, lẽ ra sẽ nắm tay nhau đến bạc đầu.
Đến cuối cùng, chính ta cũng chẳng biết những lời ấy là để bà nghe cho an lòng, hay là ta đang tự dối gạt chính mình.
Tên gác cổng quả thật không lừa ta. Tiêu bá bá hiện giờ quyền cao chức trọng, bận đến mức chân không chạm đất. Ông không có mặt ở phủ, người tiếp đón ta là mẫu thân của Tiêu Lang – Tiêu phu nhân.
Tiêu bá mẫu trông hiền hòa dễ gần, đối đãi với ta vô cùng ân cần hỏi han, dáng vẻ chẳng khác nào một vị trưởng bối nhân từ, dịu dàng hết mực.
Nhưng ai ngờ được, kiếp trước, ẩn sau vẻ ngoài hiền lành ấy, chính bà lại âm thầm sai sát thủ về Vân An, định lặng lẽ lấy mạng ta.
Phải rồi, từ hôn vốn c
Vì thế, không gì trọn vẹn hơn việc ta chết đi.
Khi đó, bà ta sẽ đích thân đến Vân An, đứng trước mộ ta mà rơi vài giọt lệ nóng. Thiên hạ ai mà không tán thán tấm lòng nhân nghĩa, ai mà không thương xót cô nương họ Lý số khổ mệnh bạc?
Chỉ tiếc, bà ta không ngờ ta từng học mấy năm võ nghệ. Kẻ tới hành thích ra tay không trúng chỗ hiểm, để ta chạy thoát rồi báo lên huyện quan. Ám sát không thành trong một chiêu đã là hạ sách, lại gặp ngay quan huyện che chở, nếu làm lớn chuyện thì chẳng có lợi cho nhà họ Tiêu, nên cuối cùng bà ta đành cắn răng bỏ qua.
Chỉ khổ cho ta của kiếp trước, ngây thơ khờ dại, chưa từng nghi ngờ chính Tiêu gia mới là kẻ muốn lấy mạng mình. Cứ tưởng là trong nhà gặp đạo tặc, vận rủi xui xẻo mà thôi. Dù sao đi nữa, ta luôn nghĩ nếu...Tiêu gia nếu thực sự xem ta là cái gai trong mắt, muốn từ hôn thì đã làm từ lâu, muốn giết cũng đã ra tay từ sớm, cớ gì còn đều đặn gửi thư qua lại, để mặc ta lớn lên đến tuổi cập kê?
Ta nào hay biết mưu tính thâm sâu ban đầu của Tiêu Bá bá. Hôn sự này ở Vân An vốn nhiều người biết đến, lên kinh thành lại càng khó giấu giếm. Chi bằng ông ta cứ tương kế tựu kế, công khai chuyện hôn ước để đổi lấy tiếng thơm giữ trọn lời hứa năm xưa, sau đó đường hoàng rước ta vào phủ cho danh chính ngôn thuận, bảo toàn thanh danh trong sạch cho Tiêu gia. Rồi chỉ cần đợi thêm một thời gian ngắn, để ta "không may" qua đời vì bạo bệnh, khi ấy ông ta sẽ thay con trai tìm một mối hôn sự môn đăng hộ đối hơn.
Ta càng không biết rằng, tình mẫu tử và tình phụ tử vốn dĩ chẳng giống nhau. Tiêu Bá mẫu từ lâu đã oán trách Tiêu Bá bá quá coi trọng hư danh, lại nỡ đem chuyện chung thân đại sự cả đời của nhi tử ra đánh đổi, chỉ để lấy một câu khen ngợi nơi quan trường.
Đúng lúc ấy, Tiêu Lang lại nảy sinh tình cảm với một vị tiểu thư xuất thân cao quý, mấy ngày liền quỳ mãi không chịu đứng dậy để cầu xin. Tiêu Bá mẫu vừa xót con, lại vừa để mắt đến quyền thế nhà họ Vương, bèn hạ quyết tâm phải sớm trừ khử ta. Bà ta đã thực sự nổi sát ý, nên dù về sau ta có danh vang thiên hạ, chuyện hôn ước truyền tới tai Thiên tử, bà ta cũng chẳng thể nào thật lòng thương nổi ta.
Cho đến khi ta gả vào Tiêu phủ, kiếp trước bị giày vò trong nội trạch thâm sâu suốt mấy năm trời, lại dính phải loại kịch độc phát tác chậm. Đến lúc thoi thóp sắp chết, Tiêu Bá mẫu mới nói ra chân tướng. Gả vào nhà quyền quý, lòng dạ con người hiểm ác khó lường, nghĩ lại đến giờ vẫn khiến sống lưng ta lạnh toát.
May thay, kiếp này mọi thứ vẫn còn kịp xoay chuyển.
Bình Luận Chapter
0 bình luận