Vừa mở miệng nói, hơi thở còn phả ra mùi tỏi nồng nặc. Thô lỗ, xấu xí, chẳng ra thể thống gì, tuyệt đối không phải phong thái mà một đương gia chủ mẫu tương lai của Tiêu gia nên có. Dù Tiêu Bá mẫu quản gia nhiều năm, đã luyện được gương mặt sắt đá che giấu hỉ nộ, ta vẫn tinh ý nhìn ra bà khẽ nín thở, nơi đầu mày khóe mắt lộ rõ chút chán ghét không thể che giấu.
Ta cúi đầu, chậm rãi cất lời, giọng điệu đầy vẻ tự ti:
"Tang Tang mệnh khổ, từ nhỏ đã chẳng còn phụ mẫu che chở, đều nhờ Tiêu Bá phụ, Tiêu Bá mẫu nhớ tình nghĩa cũ, nhiều lần cưu mang giúp đỡ, Tang Tang mới có chỗ nương thân."
Ta dừng lại một chút, như đang nghẹn ngào, rồi tiếp tục:
"Chỉ là... mối hôn sự này... hôn sự này thực sự đã gây khó dễ cho hai nhà. Năm đó Bá phụ Bá mẫu thương ta gia cảnh gặp biến cố, lại lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của Tang Tang, mới để Tiêu Lang huynh cùng ta định hôn. Ân tình ấy Tang Tang cả đời khắc cốt ghi tâm. Nhưng người ngoài đâu hiểu nội tình, chỉ cho rằng nhà họ Lý chúng ta là hạng tiểu nhân thừa cơ chèn ép Tiêu gia."
Ta lén quan sát sắc mặt bà ta, rồi thêm dầu vào lửa:
"Những năm nay ở Vân An, lời ra tiếng vào khắp nơi, đi đến đâu cũng bị đem ra đàm tiếu, lời lẽ thực sự rất khó nghe. Mẫu thân ta cũng chính vì bị những điều đó làm tổn thương tâm trí mà sinh bệnh. Khi mẫu thân còn sống, ta từng khóc lóc cầu xin người cho ta hủy bỏ hôn ước này, nhưng người nhất quyết không cho, còn đánh ta một trận."
Ta rũ mắt, vẻ mặt đầy cam chịu:
"Mẫu thân nói, từ hôn thì dễ, nhưng thiên hạ ắt sẽ bảo Tiêu gia bạc tình vô nghĩa, vong ân bội nghĩa khi vừa phát đạt đã ruồng rẫy cố nhân. Nhà họ Lý tuy nghèo hèn, cũng không thể làm chuyện thất đức khiến ân nhân mất đi thanh danh. Lời mẫu thân dạy bảo, ta nào dám làm trái. Ngày thường ta vẫn luôn tự xem mình là con dâu tương lai của Tiêu gia, ra ngoài đối nhân xử thế vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ làm Tiêu Lang huynh mất mặt."
Nói đến đây, ta cố tình tỏ ra ấp úng, sợ sệt:
"Chỉ là... chỉ là nay tuổi thành thân đã gần kề, mỗi lần nghĩ đến việc phải làm thê tử của huynh ấy, phải quán xuyến việc nhà, phải ứng phó với nữ quyến quyền quý bên ngoài, phải ăn nói hành xử giữa chốn đông
Ta rụt vai lại, các ngón tay siết chặt lấy vạt áo đến trắng bệch, run rẩy nói:
"Tiêu Lang huynh như vầng trăng sáng treo trên trời cao. Bằng hữu đồng môn của huynh ấy cũng đều là những bậc thiếu niên tài tuấn như rồng như phượng, thê tử tương lai của họ ắt cũng phải là các bậc quý nữ kinh thành đoan trang, đài các. Mỗi lần nghĩ đến sau này phải đứng giữa những người cao quý ấy, Tang Tang liền sợ hãi như bị đặt ngồi trên chảo dầu sôi vậy."...thậm chí nhiều đêm trằn trọc, trăn trở mãi không sao chợp mắt."
Nói đến đây, ta cố ý ngừng lại một nhịp, rồi quỳ sụp xuống đất, nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào như từng chữ đang rỉ máu từ tim:
"Mối hôn sự này, Tang Tang thật sự không dám nhận!"
Ta dập đầu, vai run lên bần bật, tiếp tục nức nở:
"Nghĩ đi nghĩ lại, ta mới gom đủ can đảm vượt ngàn dặm xa xôi lên kinh thành. Bá mẫu, Tang Tang mệnh khổ, phụ mẫu đều đã không còn, từ lâu ta đã xem người như mẫu thân ruột thịt của mình. Nếu người còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ, coi Tang Tang như con cháu trong nhà, xin người hãy thương xót mà cho phép ta được hủy hôn."
Dứt lời, toàn thân ta căng cứng, nín thở lặng lẽ quan sát phản ứng của Tiêu Bá mẫu, trong lòng âm thầm đề phòng cao độ.
Kiếp này sống lại, vừa mở mắt ta đã ngày đêm không nghỉ mà lên đường, rốt cuộc cũng kịp tới cửa Tiêu phủ đúng vào buổi sáng hôm nay – khi Tiêu Lang bắt đầu quỳ trước thư phòng xin phụ thân hắn từ hôn.
Ta đến vừa đủ sớm. Nghĩ chừng lúc này bà ta vẫn chưa động sát tâm. Dẫu sao Tiêu Lang cũng mới chỉ vừa quỳ xuống, bà ta vẫn còn đường xoay sở, chưa đến mức bị dồn vào đường cùng mà phải vội vàng dùng thủ đoạn độc ác nhất để kết liễu ta như kiếp trước.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện chắc chắn tuyệt đối, vạn sự luôn tồn tại một chữ "nếu". Ai dám nói trước được điều gì? Dù sao kiếp trước, vị mẹ chồng tốt ấy của ta dưới gương mặt hiền từ, phúc hậu như Quan Thế Âm Bồ Tát, kỳ thực lại giấu một trái tim rắn rết. Miệng nam mô, bụng bồ dao găm, chính là để nói về loại người như bà ta.
Bà ta chậm rãi cất lời. Khoảng lặng chỉ một thoáng chốc nhưng với ta lại dài đằng đẵng như bị giày vò suốt nửa đời người. Không khí quanh thân như đông cứng lại, đến cả tiếng tuyết rơi lác đác trên mái hiên cũng trở nên chói tai đến lạ thường.
Bình Luận Chapter
0 bình luận