Ví như bà sẽ nói: "Tang nha đầu, con đừng hoảng sợ, con với A Lang ca của con chỉ là lâu ngày không gặp nên sinh ra chút xa lạ thôi. Gặp mặt rồi, trò chuyện vài câu sẽ thân thiết lại ngay. Đi nào, bá mẫu dẫn con đi gặp nó."
Lại ví như: "Ai dám nói ra nói vào gì con? Con là con dâu danh chính ngôn thuận của Tiêu gia chúng ta. Kẻ nào dám đặt điều sau lưng, bá mẫu sẽ thay con trị tội kẻ đó cho ra lẽ."
Càng nghĩ đến đây, hắn càng tin chắc mối hôn sự này tám chín phần là khó mà hủy bỏ được. Dù sao Lý Tang Tang cũng đâu phải kẻ ngốc, một nữ tử yếu đuối hủy hôn rồi thì sau này biết lấy gì mà sinh sống?
Nói một lời công bằng, Tiêu Lang hắn cũng đâu phải loại nam nhân bạc tình vô trách nhiệm. Chính hắn là người đã lỡ tay làm hỏng dung mạo của nàng, vốn dĩ nên gánh vác trách nhiệm cả đời này. Nhưng chịu trách nhiệm cả đời, chẳng lẽ nhất định cứ phải thành vợ thành chồng, ràng buộc nhau bằng danh phận phu thê hay sao?
Khi định thân, bọn họ đều còn là những đứa trẻ, hắn gây họa, bị phụ mẫu ép buộc lập hôn thư. Nay hắn đã trưởng thành, tâm trí dần tỉnh táo hơn, hắn nghĩ rằng nhận Lý Tang Tang làm nghĩa muội cũng là một cách vẹn toàn. Hắn sẽ chu cấp cho nàng áo gấm cơm ngọc, bảo bọc nàng một đời bình an, chẳng phải đó cũng là chịu trách nhiệm cả đời sao?
Trước đây, Tiểu thế tử phủ Tĩnh Vương từng phóng ngựa giữa phố đông, khiến một phụ nhân sẩy thai, đó là tổn hại đến cả một mạng người, vậy mà cũng chỉ dùng bạc là có thể dàn xếp êm xuôi mọi chuyện. Còn đến lượt hắn, chỉ là một vết sẹo nhỏ trên mặt, lại bắt hắn phải dùng cả hạnh phúc đời người để đền bù ư?
Hiện nay trong giới quý tộc kinh thành, phần lớn chỉ biết Tiêu đại công tử có một mối hôn ước từ thuở nhỏ, chứ nào ai hay năm xưa hắn từng vô tình làm vị hôn thê bị thương. Lý Tang Tang một khi đã đặt chân tới kinh thành, ắt sẽ phải đi lại, xã giao trước mặt bao người. Đến lúc đó, nếu có kẻ tò mò hỏi vết sẹo trên mặt nàng từ đâu mà có, e rằng Nhược Lan muội muội nghe xong sự thật cũng sẽ thất vọng về nhân phẩm của hắn.
Rõ ràng là sự cố ngoài ý muốn! Hắn xin thề, chuyện trượt chân ngã trên cây năm ấy hoàn toàn là tai nạn, hắn đâu có cố tình đẩy nàng.
Đêm về nằm mộng, cảnh tượng máu me đầm đìa năm xưa cứ ám ảnh hắn mãi không buông. Từ sau vụ đó, hắn chưa từng dám trèo cây thêm một lần nào. Thậm chí hễ nhìn thấy hay nghe nhắc đến trái mơ là hắn đã cảm thấy chán ghét, buồn nôn. Lý Tang Tang đáng thương, chẳng lẽ hắn bị ám ảnh tâm lý thì không đáng thương sao?
Càng nghĩ càng thấy uất ức, hắn bực bội xoay người, giơ tay đấm mạnh một quyền lên lan can gỗ.
Chợt, sau lưng vang lên tiếng cười khẽ, nhẹ bẫng như gió thoảng.
"Huynh gấp gáp cái gì thế?"
"Tiêu Lang huynh."
Giọng nữ tử trong trẻo vang lên, lại pha lẫn vài phần giễu cợt trào phúng.
"Sợ ta là dây leo ký sinh, quấn chết cái cây đại thụ là huynh sao? Chẳng phải thánh hiền từng dạy, quân tử nên thành toàn cho người khác ư? Huynh cứ yên tâm, từ nay về sau, ta – Lý Tang Tang, với Tiêu Lang huynh và cả Tiêu gia các người, trai cưới gái gả, đường ai nấy đi, sẽ không còn nửa điểm dính dáng."
Nữ tử bước tới một bước, ghé sát tai hắn, khẽ thì thầm một câu đầy ẩn ý:
"Huynh đã từng nghe câu này chưa? Người có thể che gió chắn mưa cho huynh, cũng có thể khiến huynh cả đời chẳng thấy ánh mặt trời."
Ta bỏ lại câu nói đó, mang theo hôn thiếp đã hủy để trả lại cho Tiêu gia, rồi một đường dứt khoát quay về Vân An.
Vân An không có tuyết lạnh lẽo như kinh thành, trái lại nơi đây yên ổn và ấm áp lạ thường. Bầu trời trong veo như vừa được gột rửa, nắng vàng rực rỡ lơ lửng giữa nền trời xanh thẳm. Chim chóc ríu rít trên cành, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ gỗ, trải dài lên mặt bàn, viền lên vệt mực vừa tan trong nghiên một lớp ánh kim óng ả.
Liễu đại nhân ngẩng đầu lên khỏi chồng công văn cao như núi, ánh mắt ôn nhu nhìn ta, hỏi:
"Ngươi đến lấy lại túi gấm của mình?"
Ta mỉm cười, đáp lời:
"Đúng vậy, túi gấm là vật ta gửi gắm, nay người đã về, vật cũng nên về theo."Đó là vật ta gửi lại chỗ hắn trước khi lên đường đến kinh thành. Tiêu gia là đầm rồng hang hổ, lòng người hiểm ác, ta vốn đã chuẩn bị sẵn tâm thế bỏ mạng ở đó, nếu có táng thân nơi đất khách cũng chẳng sao.
Nhưng trời cao thương xót cho ta sống lại một đời, ta muốn làm được chút việc gì đó có ý nghĩa. Kiếp này, ta nhất định phải cứu mạng Liễu đại nhân.
Liễu Thanh Lan, vị huyện lệnh thanh liêm của Vân An, chính là ân nhân lớn nhất đời ta.
Kiếp trước, sau khi bị kẻ gian ám sát hụt, ta hoảng loạn trốn chạy rồi tìm đến nha môn báo quan. Hắn thấy ta cô khổ linh đình, không nơi nương tựa, ngoài căn nhà nhỏ mẫu thân để lại thì chẳng còn gì, lại lo hung thủ sẽ quay lại giết người diệt khẩu, bèn rộng lòng cho ta tạm trú trong nha môn. Nhờ sự che chở của hắn, ta mới giữ được mạng.
Nhưng thứ hắn cho ta không chỉ là một chốn dung thân đơn thuần. Năm đó, Thẩm Hoàng hậu muốn biên soạn quyển Khôn Đức Anh Hoa Lục, tuyển chọn hiền nữ khắp thiên hạ, truyền lệnh cho các châu phủ dâng danh sách những nữ tử có phẩm hạnh và tài đức xuất chúng.
Liễu đại nhân đã đem chuyện ta nhiều năm dùng tài vẽ tranh hỗ trợ quan phủ phá án trình lên, khiến ta lọt vào mắt xanh của Hoàng hậu nương nương, được người đích thân chọn tên ghi vào Anh Hoa Lục, trở thành tấm gương sáng cho nữ tử trong thiên hạ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận