HỒNG MAI VŨ KHÚC Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

MẶT NẠ MẮT MULTI (60 miếng)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ đó, ta danh vang bốn phương. Những kẻ từng giễu cợt ta dung mạo xấu xí, khinh rẻ ta thân cô thế cô, cười nhạo ta mơ mộng trèo cao, giờ đây không ai dám buông thêm nửa lời bất kính. Thiếp mời từ các quý phụ đưa tới nhiều không kể xiết, đi đến đâu cũng là những lời tán thưởng, tung hô.

 

Chính hắn là người đã vì ta mà vén mây mù, kéo ta bước ra ánh sáng rực rỡ. Ân tình ấy nặng tựa tái sinh. Hắn là người tốt, là ân nhân của ta, vậy mà kết cục lại chẳng mấy tốt đẹp.

 

Kiếp trước, hắn bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu hoàng quyền khốc liệt. Có một ngày, hắn bị thích khách giả dạng làm dân oan chặn đường kêu oan, rồi nhân lúc bất ngờ đâm chết ngay giữa phố. Khi ấy hắn mới chỉ hai mươi mốt tuổi, còn chưa kịp thành thân. Một người tài đức vẹn toàn như vậy, cái chết ấy thật không đáng, thật quá oan uổng.

 

Vì sợ chuyến đi đến Tiêu gia lần này lành ít dữ nhiều, có thể một đi không trở lại, nên trước lúc lên đường, ta đã để lại bút tích tuyệt mệnh. Trong thư, ta nói rõ thân phận trọng sinh, ghi rành rẽ năm nào, tháng nào, giờ nào, tại địa điểm nào, dặn dò hắn ngàn vạn lần đừng dừng kiệu khi có dân oan chặn đường kêu cứu.

 

Cuối thư ta viết: "Mong ngài bình an, mong ngài thuận lợi, mong ngài đời này kiếp này phúc thọ bền lâu."

 

Ta nhét bức thư tuyệt mệnh ấy vào túi gấm, dặn hắn hai tháng sau nếu ta không về mới được mở ra. Nhưng hiện tại, ta đã bình an trở về từ kinh thành. Nghĩ kỹ lại, chuyện trọng sinh kinh thế hãi tục, quá mức chấn động, có lẽ không nên để Liễu đại nhân biết thì hơn. Còn vụ hành thích ngoài phố kia, ta hoàn toàn có thể tìm cách khác khéo léo hơn để cảnh báo cho hắn.

 

Đang mải suy nghĩ, tiếng Liễu đại nhân vang lên cắt ngang dòng hồi ức của ta:

 

"Lần trước ngươi nói sẽ lên kinh, nơi đó phồn hoa đô hội, lại có thân thích quyền thế, ta còn tưởng ngươi sẽ chẳng quay về cái huyện Vân An nhỏ bé này nữa."

 

Ta khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định:

 

"Ta đi để từ hôn. Việc đã xong rồi, đương nhiên phải trở về nhà."

 

Ngòi bút trong tay hắn bỗng khựng lại, đầu bút lệch đi một chút khiến vệt mực loang ra trên trang giấy. Cuộc trò chuyện tưởng như tùy tiện bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường. Hắn ngồi thẳng người, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng:

 

"Vì sao lại từ hôn?"

 

Phải rồi, vì sao nhỉ? Trong mắt người đời, ta xuất thân từ tiểu môn hộ nghèo hèn, vậy mà có cơ may trở thành chủ mẫu tương lai của Tướng phủ, cái giá phải trả chỉ là một vết sẹo nhỏ chẳng đáng kể trên mặt, như thế còn điều gì không thỏa mãn?

 

Trầm mặc giây lát, ta nghe thấy chính mình khẽ đáp:

 

"Tiêu đại công tử cao quý như mây trên trời, còn ta thấp hèn như bùn dưới đất. Tự biết bản thân không xứng, nên ta chủ động từ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hôn, chẳng còn lý do nào thuyết phục hơn thế nữa."

 

Thế nhưng Liễu đại nhân nghe xong lại nhíu mày, ánh mắt nhìn ta vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm ấm mà cương nghị:

 

"Thế nào là mây với bùn? Tang Tang, ngươi vốn là một nữ tử rất tốt..."

 

Ta sững lại, trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực bỗng nhiên thắt lại, không biết phải đáp lại lời hắn ra sao. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không khí dường như ngưng đọng.

 

May thay đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan sự im lặng ngượng ngùng đang dâng trào. Một gã nha dịch hấp tấp chạy vào bẩm báo:

 

"Đại nhân, không xong rồi! Xảy ra án mạng lớn!"

 

Người gặp chuyện là nhà họ Giang, một thương hộ giàu nứt đố đổ vách trong thành.

 

Tổ tiên nhà họ Giang vốn chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, về sau phiêu bạt đến Lăng Châu lập nghiệp, gặp được thời cơ lớn, chiếm lĩnh một nửa số hiệu buôn gạo trong toàn châu. Người ta vẫn thường nói: "Phú quý bất quy hương, như cẩm y dạ hành" – Giàu sang mà không về quê, chẳng khác nào mặc áo gấm đi trong đêm tối.

 

Lần này nhà họ Giang lấy cớ trở về quê tổ chức đại thọ cho lão tổ mẫu, mở tiệc linh đình suốt mấy ngày đêm. Có lẽ vì khoe mẽ quá đà, nên sau buổi yến tiệc xa hoa ấy, tai họa đã giáng xuống.Vật bị mất trộm tại Giang gia là một viên dạ minh châu quý hiếm được đưa về từ Tây Vực. Viên ngọc to như trứng ngỗng, khi đến gần nhìn tựa hệt một vầng trăng rằm tròn trịa. Ban đêm đặt nơi đầu giường, nó tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trong trẻo, soi sáng để đọc sách luyện chữ cũng không hại mắt.

 

Nhân dịp Giang gia mở tiệc linh đình, đám hạ nhân trong phủ cũng thừa cơ lén lút uống rượu, bài bạc mua vui. Đến tận canh ba nửa đêm, ngay cả đám gia đinh trực đêm cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ, tinh thần uể oải rã rời.

 

Chẳng ai hay biết kẻ trộm đã lẻn vào sân viện từ lúc nào. Duy chỉ có một gã tiểu tư do uống quá chén, nửa đêm thức dậy đi nhà xí, vô tình bắt gặp một bóng đen lướt qua. Hắn chỉ kịp nhìn thấy một bên sườn mặt của kẻ nọ như bóng ma vụt qua, nhưng bản thân đang lơ mơ men rượu, cứ ngỡ mình hoa mắt nên chẳng bận tâm.

 

Mãi đến khi chủ nhân phát hiện mất bảo vật, gã tiểu tư kia mới sực nhớ lại, cũng chỉ có thể mô tả kẻ trộm che mặt kín mít, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, thân pháp nhẹ như chim yến, hành động nhanh như chớp giật.

 

Vân An vốn chỉ là một huyện nhỏ trực thuộc sự quản lý của phủ Lăng Châu. Giang gia là thương hộ cự phú, có không ít giao tình với quan lại tại phủ thành, dĩ nhiên chẳng mấy coi trọng cái huyện nhỏ bé như nơi này. Lần này bị mất trộm ngay tại quê nhà, Giang lão gia vô cùng phẫn nộ. Ông ta đã buông lời đe dọa, nếu vụ án không phá được trong vòng ba ngày, sẽ lấy cớ quan phủ tắc trách, lười biếng mà đệ đơn tố cáo thẳng lên tri phủ Lăng Châu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!