Hắn trầm giọng ra lệnh: "Chuẩn bị ngựa, dẫn bản quan đến hiện trường xem xét."
Còn ta thì nói: "Đưa gã tiểu tư đã nhìn thấy kẻ trộm kia tới gặp ta, trải giấy mài mực."
Ta ngồi sau bức mành che, vừa lắng nghe gã tiểu tư miêu tả, vừa cầm bút phác họa chân dung kẻ trộm lên giấy. Nữ tử thế gian coi việc tô son điểm phấn chẳng khác nào vẽ tranh, nhưng ta lại mang khuôn mặt có vết sẹo, nên từ lâu đã dốc lòng nghiên cứu cách khắc họa ngũ quan để che đi khuyết điểm. Lại thêm từ nhỏ theo mẫu thân học nữ công gia chánh, thêu hoa lên vải, nên trời sinh đã có chút năng khiếu đan thanh, đặc biệt sở trường về phác họa chân dung nhân vật.
Ước chừng ba bốn năm về trước, Vân An từng xảy ra một vụ thảm án diệt môn kinh hoàng. Hung thủ đeo mặt nạ ác quỷ xanh nanh vàng dữ tợn, tuy có nhân chứng nhưng ai nấy đều bị dọa đến hồn xiêu phách lạc, chẳng ai nhìn rõ được dung mạo thật sự. Vân An vốn là nơi dân phong thuần hậu, ngày thường nhiều nhất cũng chỉ là xích mích nhỏ nhặt giữa hàng xóm láng giềng, nào đã từng thấy qua thủ đoạn tàn độc đến thế.
Cả thành trì nhất thời lòng người bàng hoàng, lo âu không dứt. Quan phủ dán cáo thị ngoài cổng thành, hứa thưởng hai mươi quan tiền cho ai cung cấp manh mối hữu ích. Kết quả là trước cửa nha môn người chen chúc như nêm, đến cả lão ông mù lòa bảy tám mươi tuổi cũng thề thốt rằng từng gặp qua hung thủ.
Ta cũng theo dòng người ra xem náo nhiệt, nhưng thứ ta mang đến không phải lời nói suông, mà là một bức họa chân dung hung thủ do ta suy đoán mà vẽ ra. Từ đó, Liễu đại nhân bắt đầu chú ý đến ta. Mỗi khi gặp vụ án nan giải mà họa sư của nha môn không thể lột tả được thần thái hung phạm, ngài ấy sẽ lặng lẽ nhờ ta ra tay múa bút.
Một nén hương tàn, bức họa trong tay ta cũng vừa hoàn thành.
Gã tiểu tư từng nhìn thấy tên trộm chỉ liếc qua một cái liền thất thanh kêu lên: "Giống quá! Giống y như đúc! Thật là thần kỳ!"
Liễu đại nhân đứng bên ngoài rèm không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn ta lại tràn đầy vẻ tán thưởng không chút che giấu. Họ đâu hay biết, bức họa này có thể chuẩn xác đến từng đường nét như thế, kỳ thực không chỉ dựa vào lời kể rời rạc hôm nay của gã tiểu tư. Kiếp trước, để họa lại đúng khuôn mặt này, ta đã từng luyện tập bảy tám lần, thậm chí còn cải trang thành tùy tùng của Liễu đại nhân, lén theo hắn đến Giang phủ điều tra một phen.
Khi đặt bút xuống, ta đã từng nghĩ, đời này ta đã sống lại, mọi uẩn khúc trong vụ án ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hà tất phải giả bộ ngây ngô, phí cô
Ta khẽ đặt bút, hạ giọng nói: "Chỉ là chút nét bút nguệch ngoạc, chẳng đáng nhắc tới, giống là tốt rồi."
Thanh âm của Liễu đại nhân tựa như vàng ngọc va vào nhau, vang lên trầm ấm: "Hà tất phải khiêm nhường? Rõ ràng là nàng đã giúp ta một đại ân."
Có được chân dung tên trộm, nha dịch lập tức đem cho hạ nhân Giang gia lần lượt nhận diện. Chẳng bao lâu sau, một vị đại nương lo việc bếp núc đã nhận ra người trong tranh.Vừa nhìn thấy bức tranh, bà ấy liền nhận ra đôi mắt kia, quả quyết đó chính là gã sai vặt mới đến chuyên đưa rau vào bếp. Dựa trên lời kể của bà, ta nhanh chóng phác họa lại chân dung kẻ đó dưới lốt một gã bán rau, quan phủ lập tức ban bố văn thư truy nã khắp toàn thành.
Khi bắt được tên trộm, hắn đang cải trang thành một gã thợ săn, hành trang gọn gàng chuẩn bị rời thành để mang minh châu đi tiêu thụ. Sau một hồi thẩm vấn nghiêm ngặt, mới vỡ lẽ hắn chính là một tên giang dương đại đạo khét tiếng ở các vùng lân cận, trên lưng đã gánh không ít vụ trọng án.
Vụ án vốn được yêu cầu phải phá trong ba ngày, vậy mà chưa đầy một ngày đã hạ màn. Liễu đại nhân hành sự lôi lệ phong hành, quyết đoán dứt khoát, ngay hôm ấy đã sai người đến Giang phủ, mời người nhà họ Giang đến nha môn để nhận lại viên minh châu bị mất.
Đến nước này, Giang lão gia lập tức thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi xán lạn tựa Phật Di Lặc, lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai, luôn miệng gọi Liễu đại nhân là huynh xưng đệ, thân mật khôn tả. Nào là Liễu đại nhân tuổi trẻ tài cao, nào là Vân An có được vị quan phụ mẫu anh minh như ngài quả là phúc phận ba đời của bách tính.
Thế nhưng, Liễu đại nhân dường như chẳng mấy để tâm đến sự nhiệt tình đột ngột ấy của họ Giang. Ngài chỉ thản nhiên chỉ tay về phía ta, trầm giọng nói: "Người mà ông nên cảm tạ là nàng ấy. Hãy cảm ơn nàng ấy đã dùng bút pháp thần kỳ, tâm tư tỉ mỉ để họa ra diện mạo của tên đạo tặc."
"Nếu không có nàng, chỉ dựa vào một đôi mắt lộ ra ngoài khăn che mặt, một cánh cửa sổ vỡ và nửa dấu giày trên đất, thì giữa biển người mênh mông này, làm sao có thể tìm lại được viên minh châu Tây Vực kia chỉ trong vòng ba ngày?"
Chiếc túi gấm mà Liễu Thanh Lan trả về vẫn còn mới tinh, y hệt như dáng vẻ lúc ta trao đi. Không phải do hắn đích thân đưa tới, mà là do viên tùy tùng bên cạnh mang sang. Thế nên, ta cũng khó lòng mà mở lời hỏi thẳng, liệu hắn đã từng mở ra xem qua hay chưa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận