Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bước chân ta không kìm được mà trở nên nhẹ nhàng. Ngay khắc sau, lòng bàn tay chợt thắt lại, Tạ Uyên đã nắm chặt lấy tay ta. Hắn siết mạnh đến mức qua lớp vải hỉ phục cũng thấy đau điếng, nhưng giữa chốn đông người, chẳng ai hay biết.

 

“... Buông tay!” Ta nhỏ giọng thúc giục, nhưng không thể thoát ra. Tạ Uyên không đáp, chỉ càng thêm dùng sức, như muốn khảm tay ta vào lòng bàn tay hắn.

 

Lực đạo ấy khiến ta phải đứng khựng lại. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào: “Tân nương sao còn chưa lên kiệu?”

 

Lục Hoài Phong rảo bước tiến tới, hắn đưa tay về phía Tạ Uyên, khí thế bất phàm: “Đa tạ đại cữu ca đã tiễn thê tử của đệ ra cửa.” Hai chữ “thê tử” được hắn nhấn mạnh, như một lời tuyên cáo chủ quyền đanh thép.

 

Gió lộng, hai nam nhân đứng đối diện nhau, dường như đang có một cuộc giao phong vô hình. Ta giờ đã là thê tử của Lục gia, Tạ Uyên sớm đã không còn tư cách. Cuối cùng hắn cũng có phản ứng, từng chút một, đầy khó khăn, hắn đặt tay ta vào lòng bàn tay Lục Hoài Phong.

 

“Nương tử, lên kiệu thôi!” Lục Hoài Phong mỉm cười, bước chân nhẹ tênh đỡ ta lên kiệu hoa.

 

Kiệu hoa xa dần, giữa thanh âm náo nhiệt của phố thị, Tạ Uyên lại cảm thấy một nỗi cô độc bủa vây. Hắn thẫn thờ nhìn bàn tay mình —— ngay vừa rồi, hắn đã tận tay giao đi người quan trọng nhất đời mình cho kẻ khác. Linh hồn hắn tựa như bị xé toạc, để lại một khoảng không đau đớn hoang tàn.

 

Không nên như thế, vạn lần không nên như thế này! Lăng Sương của hắn, sao có thể thực sự gả cho kẻ khác?

 

Bên hông chợt nhẹ bẫng, chiếc túi thơm cũ kỹ rách nát cuối cùng cũng đứt dây, rơi xuống nền đất lạnh. Tạ Uyên hốt hoảng nhặt lên. Ngay tại chỗ sứt chỉ, hắn phát hiện một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng.

 

Đó là nét chữ của ta năm mười sáu tuổi: “Nam phong tri ngã ý” (Gió nam hiểu lòng ta).

 

“Nam phong tri ngã ý, xuy mộng đáo Tây Châu.” (Gió nam nếu hiểu lòng ta, xin hãy thổi giấc mộng này đến Tây Châu).

 

Một sợi dây đàn trong tâm trí Tạ Uyên rốt cuộc cũng đứt đoạn.

 

Khi hắn điên cuồng chạy tới Lục phủ, ta và Lục Hoài Phong đang tiến hành bước cuối cùng của đại lễ.

 

“Phu thê đối bái.”

 

Trong tiếng xướng lễ, ta khẽ khàng cúi người...

 

“Không được bái!” Tạ Uyên gầm lên, lao vào giữa sảnh đường: “Lăng Sương, muội không được gả cho hắn!”

 

Lục Hoài Phong lập tức kéo ta ra sau lưng bảo hộ: “Tạ Uyên, ngươi định làm loạn gì đây?”

 

Tạ Uyên giận đến đỏ mắt: “Ngươi còn mặt mũi hỏi ta? Ngươi thừa cơ ta ở phương Bắc mà tâm cơ tiếp cận Lăng Sương, dỗ dành muội ấy bội ước để gả cho ngươi! Huynh đệ với nhau, ngươi làm vậy mà coi được sao?!”

 

Trái ngược với sự điên cuồng của hắn, Lục Hoài Phong bình thản lạ thường: “Ngươi vì cớ gì mà đi phương Bắc, lẽ nào đã quên sạch rồi? Lúc đó, ta đã xác nhận với ngươi không dưới ba lần.”

 

Tạ Uyên nghẹn họng. Hắn nhớ lại trước ngày khởi hành, bằng hữu khắp nơi đều tiễn chân, chỉ duy có Lục Hoài Phong là hỏi đi hỏi lại: “Ngươi thật sự vứt bỏ tất cả rồi sao? Bao gồm cả... Lăng Sương?” Khi ấy, hắn đã chém đinh chặt sắt mà khẳng định là đúng vậy.

 

Lục Hoài Phong khi đó nói: “Vậy thì ta sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận đâu.” Câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt năm đó, giờ đây hóa thành cái tát trời giáng vào mặt hắn.

 

Tạ Uyên nghiến răng: “Lục Hoài Phong, ngươi thật vô liêm sỉ!” Hắn vung nắm đấm vào mặt Lục Hoài Phong, muốn nghiền nát nụ cười thắng thế kia.

 

Lục Hoài Phong không hề tránh né, người có thân thủ bất phàm như hắn lại dễ dàng bị đánh ngã. Ta kinh hãi hất khăn che đầu, lao tới: “Hoài Phong, chàng có sao không?”

 

Khóe môi Lục Hoài Phong rỉ máu, trông vừa đáng thương vừa uất ức: “Nương tử, ta đau quá.”

 

Ta giận đến run người, quay sang quát mắng Tạ Uyên: “Ngài phá hỏng lễ bái đường, lại còn đả thương tướng công ta, ngài phát điên rồi sao?!”

 

Khách khứa xung quanh cũng bắt đầu chỉ trích: “Tạ thế tử, ngài thế này quả thật quá phận!”

 

Tạ Uyên còn uất hận hơn cả L

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ục Hoài Phong: “Lăng Sương, là hắn giả vờ đấy! Muội có biết năm đó sau khi ta lấy muội ra làm trò đùa, tên nhãi này đã hạ thủ tàn độc với ta, vết bầm trên mắt ta nửa tháng mới tan không!”

 

Hóa ra, món quà Lục Hoài Phong tặng ta ba năm trước không chỉ là gói kẹo kia. Lòng ta thắt lại, lệ vương nhòa mắt. Lục Hoài Phong vội vã trấn an: “Đừng khóc, ta không đau chút nào cả!”

 

Tạ Uyên không thể tin nổi: “Lăng Sương, người bị đánh năm xưa là ta, tại sao muội lại rơi lệ vì hắn? Trước kia ta chỉ cần một vết xước nhỏ muội đã lo lắng không yên, sao muội... lại thay đổi đến thế?”

 

Ta đỡ Lục Hoài Phong đứng dậy, thanh âm lạnh lẽo như băng: “Tạ Uyên, nếu ngài đến đây với tư cách huynh trưởng, xin hãy giữ lễ mà quan sát. Còn nếu mang tâm ý khác, phu thê chúng ta không hoan nghênh. Mời ngài ra cửa rẽ phải, từ nay về sau tuyệt giao, không cần gặp lại. Bây giờ, ta phải cùng tướng công bái đường.”

 

Lục Hoài Phong lập tức hưởng ứng: “Đúng vậy, Tạ huynh, đại cữu ca, ta và nương tử phải bái đường đây!”

 

Vở kịch khép lại khi Tạ Uyên bị bằng hữu cưỡng ép lôi đi. “Đi thôi A Uyên, lẽ nào ngươi thật sự muốn từ nay tuyệt giao với người ta sao?”

 

Tạ Uyên im lặng. Tiếng hỉ nhạc lại vang lên, tân nhân giao bái. Lễ thành. Hắn rót hết chén rượu này đến chén rượu khác, cuối cùng say khướt như một bãi bùn. Lúc được đưa về, hắn vẫn vô thức gào lên: “Câu nói bên nhau trọn đời đó, không phải là trò đùa... Không phải trò đùa đâu!”

 

Chẳng ai hiểu nổi, chỉ coi như hắn đang phát điên vì rượu.

 

 

 

Hôm nay là ngày Lăng Sương về nhà mẹ đẻ. Lòng Tạ Uyên nghẹn ứ, vô thức bước chân lại dẫn lối đến cái sân quen thuộc kia. Thấy hạ nhân đang dọn dẹp đống rèm cũ, hắn tiện miệng hỏi: “Sao lại có nhiều rèm thế này?”

 

Hạ nhân đáp: “Năm đó sau khi ngài đi, tiểu thư lâm bệnh sợ ánh sáng, chỉ muốn sống trong u tối, khắp phòng đều dùng rèm che kín mít.”

 

Tạ Uyên bàng hoàng: “Lăng Sương muội ấy... rốt cuộc đã mắc bệnh gì?”

 

“Đại phu nói là tâm bệnh, vô phương cứu chữa, suýt nữa đã lấy mạng tiểu thư rồi. Phu nhân đã viết bao nhiêu phong thư giục ngài về gặp mặt lần cuối mà chẳng nhận được hồi âm. Thiếu gia không biết đâu, năm đó nếu không phải cô gia mời được thần y tới, e là đời này ngài chẳng bao giờ gặp lại tiểu thư nữa. Cũng là từ khi cô gia xuất hiện, mới kéo được tiểu thư ra khỏi thế giới tăm tối kia...”



Qua lời kể của hạ nhân, Tạ Uyên chắp vá lại được một Lăng Sương tàn tạ như ngọn đèn trước gió năm ấy. Tiết trời đại hàn, nhưng trên trán hắn lại rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

 

Tâm bệnh của Lăng Sương, chính là hắn. Hắn đã tự tay đẩy muội ấy xuống vực thẳm. Vậy mà bây giờ, hắn lại mặt dày nói hối hận, nói áy náy. Tạ Uyên siết chặt lồng ngực. Đến chính hắn còn thấy bản thân mình giả tạo, ghê tởm, huống chi là Lăng Sương.

 

Phía trước vang lên tiếng cười nói ngọt ngào.

 

“Sương Sương, tối qua …là ta không tốt, eo có mỏi không, để ta xoa cho nào~”

 

“Tránh ra đi! Đã bảo chàng buông ra mà chàng không nghe, giờ nói mấy cái này muộn rồi!”

 

“Buông nàng ra? Thế thì không được đâu,” giọng Lục Hoài Phong đầy mê hoặc và quả quyết, “ngay từ lần đầu gặp nàng, ta đã biết đời này ta không buông tay nổi rồi.”

 

“Đang yên đang lành lại sến súa rồi...” Cô gái cười ngọt ngào, trông giống như người hạnh phúc nhất thế gian.

 

Đám mây trắng trên bầu trời thong thả trôi, Tạ Uyên nhớ đó cũng là một ngày nắng đẹp. Hắn nghịch chiếc túi thơm Lăng Sương khâu, bên cạnh là cuộc đối thoại của bằng hữu và Lục Hoài Phong.

 

“Nhìn cái điệu cười ngốc nghếch của A Uyên kìa, ai không biết lại tưởng hắn ta thích Lăng Sương đấy! Mà này Hoài Phong, sau này nếu người trong mộng không thích cậu thì tính sao?”

 

Ánh mắt Lục Hoài Phong dừng lại trên chiếc túi thơm của Tạ Uyên, hắn nói: “Chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ vừa tranh vừa cướp.”

 

Tạ Uyên nhắm mắt lại, đắng chát nghĩ thầm: Hắn thành công, quả thật là xứng đáng.

 

- HẾT -

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!