HƯƠNG DÀNH DÀNH VƯƠNG VẤN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Năm Bùi Húc mười bốn tuổi theo Bùi Xương và cha chồng ra chiến trường. Do trẻ tuổi khinh suất, chàng trúng mai phục của kẻ địch. Cha chồng liều mình cứu viện, gượng tới khi về được đại doanh thì không qua khỏi. Đây là nỗi đau thầm kín trong lòng mẹ chồng và Bùi Húc. Đột ngột bị chạm vào, cả hai đều đỏ hoe mắt.

 

Mẹ chồng đỡ Bùi Húc dậy, kéo ra sau lưng mình: "Phu quân nếu còn sống cũng chắc chắn không giống như đại ca, ép nó dùng đại sự hôn nhân để đổi lấy tiền đồ. Ông ấy chỉ mong Húc nhi đời này hạnh phúc thuận lợi."

 

"Ngu xuẩn cực điểm!" Bùi Xương vung tay gào thét, hận đến nổ mắt. "Nay biên cảnh ổn định, thiên hạ thái bình, triều đình trọng văn khinh võ, gốc rễ Bùi thị đang lung lay! Nhưng nếu cưới được Công chúa, chúng ta sẽ một bước thành hoàng thân quốc thích, có thêm chỗ dựa, có gì không tốt?"

 

Ta đứng một bên nghe mà thấy xót xa. Thực ra bác không phải người xấu, chỉ là ông ấy muốn quá nhiều thứ. Muốn Bùi thị có hậu nhân xuất chúng, liền đem đứa con mười bốn tuổi của cha chồng ra chiến trường. Muốn cơ nghiệp Bùi thị vững bền, liền đem chuyện chung thân của Bùi Húc ra trao đổi. Bản thân không có con nối dõi nên muốn nhân danh dạy bảo để thao túng cuộc đời Bùi Húc.

 

Trong mắt ông ấy chỉ thấy vinh quang môn đệ, tiền đồ gấm vóc, nhưng lại chẳng thấy được chân tình.

 

"Húc nhi à Húc nhi, con thật khiến bác lạnh lòng. Trước đó con giả bệnh, từ Kinh Triệu phủ tìm ra hồ tịch của Vân Trĩ, đem bát tự của nàng ta nói cho đạo sĩ để phối hợp làm ra một màn 'bát tự đại hợp', tự biên tự diễn vở kịch xung hỷ. Bác không tính toán nhiều với con, nếu con thực sự thích, cưới về cũng chẳng sao. Nhưng nàng ta không thể là chính thê, không thể cản đường tiền đồ của con!"

 

Bùi Húc bước qua mẹ chồng, đối diện với Bùi Xương.

"Thưa bác, nếu không phải bác năm lần bảy lượt ép buộc, con cũng không vội vã hạ sách này để che mắt bác. Dù có A Trĩ hay không, con cũng không bao giờ cầu cưới Công chúa Văn Hân."

 

Bùi Xương giơ tay lên, cái tát dừng lại bên mặt Bùi Húc, run rẩy, rốt cuộc vẫn không hạ xuống mà biến thành nắm đấm nện mạnh vào đùi mình.

 

"Còn nữa, bất kể trong lòng bác xem A Trĩ thế nào, nay nàng đã là thê tử kết tóc của con, xin bác đừng nhục mạ nàng trước mặt con nữa. Nếu không, khi ấy sẽ không có cháu trai Bùi Húc, mà chỉ có phu quân của Vân Trĩ mà thôi."

 

"Bùi lang!" Ta kinh hãi gọi một tiếng, chạy tới nắm chặt tay áo Bùi Húc, "Đừng nói bậy, máu mủ tình thâm, dù thế nào cũng không cắt đứt được, mau xin lỗi bác đi."

 

Bùi Húc bướng bỉnh không nói, Bùi Xương cũng bướng bỉnh không lời. Hai bác cháu trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhún nhường.

 

Ta khom người hành lễ: "Thưa bác, Bùi Húc là nam nhi Bùi thị, tự có ngạo cốt. Chàng không phải không muốn tiền đồ, chàng chỉ mong tự tay mình gầy dựng nên sự nghiệp, giống như bác và cha chồng năm xưa vậy."

 

Có lẽ câu nói này đã chạm vào ký ức nào đó của Bùi Xương. Môi ông ấy mấp máy mấy hồi, lớp băng lạnh trong mắt tan đi một góc.

"Hừ, sau này va đập đau tay, vấp ngã gãy chân thì đừng có đến trước mặt ta mà khóc!"

 

11

Chiếu thư ban xuống giục Bùi Húc lên đường tới Tây Nam. Mẹ chồng nhét đầy căng tay nải của Bùi Húc. Bùi Tranh thì nài nỉ Bùi Húc năm sau về nhớ mang cho muội ấy mấy co

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n cổ trùng để chơi.

 

Ta đang gấp rút thêu một chiếc khăn tay. Chiếc khăn trước đây chàng mua vốn từ vải thô ráp, chiếc này vừa trơn vừa mềm, góc phải thêu mấy đóa hoa dành dành.

 

"Được rồi được rồi, con đừng có thêm loạn nữa, mau về phòng ngủ đi." Mẹ chồng lôi Bùi Tranh đi.

 

Trong phòng tĩnh lặng lại, có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của hai người. Nỗi sầu ly biệt hòa cùng làn khói từ lư hương, lẩn khuất lấp đầy căn phòng.

 

"Chức quan này của ta là nhờ bóng ấm của phụ thân, có danh không thực. Chuyến này đi Tây Nam rèn luyện một phen cũng là chuyện tốt. Sau khi về kinh, cầu một chức sự thực tế ở Tuần Phòng doanh cũng không khó."

 

"Vâng."

 

"Nghe nói phong cảnh Tây Nam rất đẹp, núi non trùng điệp, mây che phủ lối. Lúc viết thư ta sẽ vẽ cho nàng xem, có được không?"

 

"Được."

 

"A Trĩ."

 

Tay ta run đến mức không cầm nổi kim, chẳng dám ngẩng đầu, chỉ lí nhí đáp: "Vâng."

 

Bùi Húc đứng trước mặt, kéo ta vào lòng. Hơi thở của chàng tựa như lưỡi dao, dễ dàng rạch tan lớp kiên cường mà ta đang cố giả vờ. Ta vứt khung thêu sang một bên, ôm lấy eo chàng mà khóc nức nở.

 

Trước đây, thế giới của ta chỉ có ngõ Bình Thanh và chợ búa. Nay có thêm Bùi phủ. Hoàng thượng một gậy đẩy Bùi Húc tới tận Tây Nam, quá xa, xa đến mức vượt ra khỏi nhận thức của ta. Ta sợ. Sợ đường xá xa xôi Bùi Húc vất vả bôn ba, sợ năm mới nhà nhà đoàn viên mà thế giới của ta lại thiếu đi một góc, càng sợ thổ phỉ hung hãn khiến chàng lâm vào hiểm cảnh.

 

Bùi Húc cầm lấy khung thêu, gỡ chiếc khăn ra: "Ta cứ mang theo thế này đã. Chỗ nào chưa thêu xong, đợi ta về nương tử lại vất vả thêu bù cho ta."

 

"Thế thì xấu lắm, để thiếp ngay bây giờ—"

 

"Bây giờ nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm." Bùi Húc lau nước mắt nơi khóe mắt ta, cúi xuống hôn lên trán. Hơi ấm chuyển dần xuống dưới, lưu luyến bên làn môi. Tình ly biệt biến thành tình xuân nồng nàn, nhấn chìm con người vào trong đó, mềm nhũn gân cốt, hơi thở vụn rời.

 

Ngày hôm sau lúc chia tay, Bùi Húc tung người lên ngựa, ý khí phong phát chỉ roi hướng về Tây Nam. Ta như con gà rũ cánh, trên xe ngựa về nhà cứ ngáp dài liên tục.

 

Nửa đường lại bị mời tới phủ Công chúa ngồi nghe đàn. Vị cầm sư kia quả thực như trích tiên, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ phong lưu.

 

Công chúa chỉ vào mắt ta: "Tiểu Trĩ Tử, sao ngươi nghe đàn mà lại khóc?"

 

Ta cười khổ: "Điện hạ, có lẽ nào là thần phụ đang buồn ngủ không?"

 

"Tiên nhạc nhường này mà ngươi cũng nghe đến mức buồn ngủ sao?"

 

"Không phải tại tiếng đàn, mà là..."

 

Chuyện này biết nói thế nào đây? Là đang lúc tân hôn mặn nồng? Là lưu luyến không rời, hận không thể hòa đối phương vào da thịt mình?

 

"Là thần phụ quá dung tục, không thưởng thức nổi tiên nhạc."

 

Công chúa bịt miệng cười, ghé tai ta nói nhỏ: "Nói thật với ngươi nhé, ta cũng chẳng rành âm luật đâu. Nhưng nhìn thấy huynh ấy, ta cảm thấy cả người tràn đầy sức lực, nghe ba ngày ba đêm cũng được."

 

Ba ngày ba đêm. Bên tai ta bỗng vang lên lời thì thầm của Bùi Húc đêm qua.

"A Trĩ, đợi ta về, chúng ta... ba ngày ba đêm."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!