HƯƠNG DÀNH DÀNH VƯƠNG VẤN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[MỚI] Máy triệt lông IPL cao cấp URMINE - Công nghệ ánh sáng kép × Làm lạnh cực sâu 2°C

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nói đoạn, chàng khom người hành lễ, đưa tờ giấy trong tay đến trước mặt cha ta.

"Nhạc phụ đại nhân, đây là khế ước nhà ở tại giáp tự hiệu, phường Khang Ninh, xin người nhận cho. Ngoài ra còn có bạc trắng, lương thực, gấm vóc cùng các đồ bày biện, sợ lúc mọi người chuyển nhà sẽ phiền phức nên con đã sai người sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Người chỉ cần chọn lấy một ngày lành, đưa nhạc mẫu và A Đệ dọn sang đó là được."

Đám đông tức thì im bặt, thỉnh thoảng có tiếng xì xào bàn tán, đều là sự kinh ngạc cảm thán.

Ta nhìn nghiêng khuôn mặt Bùi Húc, trong lòng dâng lên những làn sóng mềm mại.

Nhà ở tại phường Khang Ninh vốn tấc đất tấc vàng. Lễ lại mặt này của Bùi Húc, thực sự là quá mức quý giá rồi.

Quả nhiên, cha mẹ ta cũng thấy không ổn.

"Không được, không được đâu!" Cha ta vội vàng từ chối, "Tấm lòng của cô gia chúng ta xin nhận, nhưng khế ước nhà này thực sự không thể thu."

Trước đó, cha mẹ ta luôn sợ bị người ta chỉ trỏ sau lưng, nói họ bán con gái. Càng lo lắng vì môn đăng hộ đối chênh lệch mà ta bị người nhà họ Bùi coi thường. Suy đi tính lại, sính lễ đưa tới họ chỉ giữ lại vài món mang ý nghĩa tốt lành, còn lại đều bảo ta mang hết về nhà họ Bùi.

"Con gái à, con nhất quyết muốn gả, cha biết con là vì cái nhà này, nhưng chúng ta cũng không thể để người đời đàm tiếu, vô cớ để họ xem nhẹ con."

Khế ước nhà chỉ là một tờ giấy mỏng manh. Nhưng đè lên tim cha mẹ ta lại là sự hổ thẹn nặng nề.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu, Vân Trĩ là phúc tinh của Bùi Húc con, là người nương tử danh chính ngôn thuận mà nhà họ Bùi chúng con đã cầu cưới về. Những gì Bùi Húc con có, từ nay về sau đều là của nàng ấy."

"Căn nhà này kích thước vừa vặn, lại gần công sở, nhạc phụ đi làm sẽ bớt phần bôn ba, A Đệ cũng có thể tới học đường gần đó, không cần mỗi ngày phải đi xuyên qua nửa tòa thành nữa."

Câu cuối cùng này đã chạm đúng vào tâm can của ta và cha mẹ.

Mắt ta đỏ hoe, họ cũng đỏ hoe.

"Chao ôi, Vân gia thật đúng là có phúc khí."

"Sau này chính là người thượng đẳng ở phường Khang Ninh rồi."

"Sao nghe mà ta muốn rơi nước mắt thế này."

Cha ta thực sự đã quẹt nước mắt. Ông xoa xoa tay lên vạt áo mình mấy lượt, mới dám nắm lấy cánh tay Bùi Húc. Tay kia thì dắt lấy ta.

"Đi, chúng ta về nhà."

5

Cha mẹ mừng tân gia. Thân bằng cố hữu đều tới chúc mừng.

Bùi Húc ở bên tiếp khách, uống rất nhiều rượu.

A Đệ từ nhà xí chạy về mách lẻo với ta: "Tướng công chị phát điên vì rượu rồi, cứ đòi thi với đệ xem ai tiểu xa hơn! Hì hì, không xa bằng đệ đâu!"

Bùi Húc vội vàng bịt miệng nó lại: "Nói bậy, đệ bao nhiêu tuổi mà ta bao nhiêu tuổi? Sao có thể không xa bằng đệ?"

<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p>A Đệ không nói được, chỉ biết trừng mắt nhìn chàng. Bùi Húc cũng trừng lại.

Lúc cáo từ, hai người còn nhe răng trợn mắt hù dọa nhau cơ đấy.

Trăng lên đầu cành. Chợ đêm bắt đầu náo nhiệt.

Gió đêm cuốn theo rèm xe, thổi vào một làn hương bánh quế hoa thơm ngát. Ký ức theo mùi hương mà ùa về.

Ngày ấy, A Đệ tan học trở về. Bốn đồng tiền dành dụm được biến thành hai miếng bánh quế hoa. Còn chưa về tới ngõ Bình Thanh đã bị năm gã hành khất nhỏ tầm mười bốn, mười lăm tuổi vây lại.

Ta bán xong mấy miếng lót giày mẹ khâu, đang trên đường về nhà. Đúng lúc bắt gặp A Đệ bị đám hành khất đè xuống đất đánh. Tức thì ta vớ lấy cái nia, quật thẳng vào người chúng.

"Cút ngay! Không được đánh đệ đệ ta!"

Bùi Húc thúc ngựa đi qua, khi ấy ta đã tuột cả búi tóc, đang lăn lộn đánh nhau với đám hành khất.

"Làm cái gì thế?" Bùi Húc quát lớn một tiếng.

Tiếng quát làm ta giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên. Thật là tuấn tú.

"Ái ——" Bụng bị trúng một cước, ta đau đớn kêu lên rồi ngã ngồi bệt xuống đất.

Bùi Húc nhảy xuống ngựa, như quẳng bao cát, một tay xách một đứa, ném đám hành khất ra xa mấy bước.

Kẻ cầm đầu ôm mông gào lên: "Đồ lo chuyện bao đồng! Coi chừng ta bảo bang chủ Cái Bang nhà ta trị ngươi!"

Bùi Húc khoanh tay lạnh lùng cười: "Còn lảm nhảm nữa là ta dẹp luôn Cái Bang của các ngươi đấy! Cút!"

Chàng xoay người đỡ A Đệ dậy, rồi lại đưa tay ra kéo ta. Sực nhớ ra điều gì, chàng lại cầm lấy cái nia: "Nắm lấy."

Ráng mây rực đỏ nơi chân trời như rơi xuống mặt ta. Chẳng màng tới đau đớn, ta lồm cồm bò dậy: "Đa tạ lang quân."

"Đại hiệp, xin nhận của tiểu đệ một lạy." A Đệ làm bộ làm tịch chắp tay.

Bùi Húc nhặt hai miếng bánh quế hoa đã lấm bụi, biến dạng lên: "Đáng tiếc quá. Đi thôi, ta mời hai chị em ăn bánh quế hoa, đã hành hiệp trượng nghĩa thì phải làm cho trọn."

Mấy con mèo mướp trong ngõ chẳng biết lại đi tìm thức ăn ở nhà nào về, quanh miệng đều dính một vòng vụn thức ăn.

Chúng chậm rãi bước tới, chen chúc nằm phủ phục bên chân ta cọ cọ. Bùi Húc ngồi xổm xuống, chẳng hề chê chúng bẩn, đưa tay ra gãi cằm chúng.

Lũ mèo cũng thích chàng, tranh nhau chui vào lòng chàng. Bùi Húc cười ha hả giữa vòng vây ấy.

"Không cần đâu, chúng ta phải về nhà rồi."

Ta một tay xua lũ mèo, một tay dắt theo A Đệ đang thèm rỏ dãi đi vào trong ngõ.

"Đại hiệp, giang hồ tái kiến nhé." A Đệ ngoái đầu vẫy tay.

"Ha ha ha, giang hồ tái kiến."

"Đang nghĩ gì vậy?" Bùi Húc ôn nhu gọi ta, "Có muốn xuống xe dạo chơi một chút không?"

Ta sực tỉnh: "Về nhà không quá muộn chứ?"

"Muộn thì có gì đáng ngại? Ta cũng chẳng mấy khi về nhà." 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!