HƯƠNG DÀNH DÀNH VƯƠNG VẤN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tôn Vi Diêu đưa tay sờ vào vạt áo ta: "Vải vóc và tay nghề của tiệm Tú Vạn Xuân, ngươi có phân biệt nổi, có bình phẩm được tốt xấu không? Mặc trên người ngươi thật đúng là chà đạp vật báu."

"Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!"

Ta giữ không kịp, Bùi Tranh đã lao lên đẩy Tôn Vi Diêu ra. Tôn Vi Diêu không cam lòng yếu thế, vung tay định tát Bùi Tranh. Ta lập tức chộp lấy cổ tay ả.

"Ngươi dám cản ta? Buông ra!"

Kẻ là quý nữ cao môn, cả ngày được nuôi chiều trong nhung lụa, sao bì nổi sức lực của ta. Mặc cho ả vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

"Tôn tiểu thư, vải vóc và cách thêu của Tú Vạn Xuân ta quả thực không hiểu, nhưng lăn lộn ở phố phường đã quen, ta rất biết nhìn người. Ví như ngươi, ta nhìn ra ngươi điêu ngoa vô lễ, tự cao tự đại, cậy vào xuất thân mà tùy ý khinh khi cười nhạo người khác, thực sự là hạng người tẻ nhạt và nông cạn đến cực điểm."

"Ngươi mắng ta? Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Cào nát mặt nó cho ta!"

Đám tỉ muội của ả lập tức động thủ, giương nanh múa vuốt lao về phía ta.

"Náo loạn cái gì!"

Lời còn chưa dứt, mấy danh thị nữ của phủ Công chúa đã hành động nhanh chóng, đè chặt đám tiểu thư đang lao tới lại. Một vị ma ma mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao lướt qua từng gương mặt chúng ta: "Đây là phủ Công chúa, há lại dung cho các người ồn ào?"

Đám Tôn Vi Diêu tức khắc im như thóc, không dám ho he một tiếng. Ánh mắt vị ma ma cuối cùng dừng lại trên mặt ta: "Bùi thiếu phu nhân, Công chúa có lời mời."

Tim ta thót lại một cái. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững bình tĩnh, ta hành lễ với vị ma ma: "Phiền ma ma dẫn đường."

"Muội cũng——"

Ma ma liếc nhìn Bùi Tranh: "Công chúa đặc biệt dặn dò, chỉ mời một mình Bùi thiếu phu nhân."

8

Ta hành đại lễ quỳ bái với Công chúa Vân Hân. Sau lớp rèm trướng trùng trùng điệp điệp, Công chúa chỉ hiện ra một bóng dáng mờ ảo. Giọng nói truyền ra lạnh nhạt đến cực điểm: "Nếu Lưu ma ma không ngăn lại, bọn họ định cào nát mặt ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?"

Trước đó Bùi Húc từng nói với ta, những nơi như phủ Công chúa, đâu đâu cũng có tai mắt. Xem ra lời ấy chẳng sai chút nào.

"Bẩm Điện hạ, thần phụ nhất định sẽ nỗ lực phản kích, cũng cào nát mặt bọn họ."

Ta không chắc có phải mình nghe nhầm không, nhưng dường như sau lớp rèm có tiếng "phụt" cười. Chế nhạo ta tự lượng sức mình, không hiểu lễ số sao? Không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng.

Trái tim ta treo lơ lửng như sắp rơi ra ngoài, ta nghiến răng chịu đựng cơn đau tê rần ở đầu gối, cam chịu sự giày vò về tâm linh. Hồi lâu sau, các lớp rèm mới dần mở ra.

"Ngẩng đầu lên."

Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu, tầm mắt chạm ngay vào ánh mắt đầy vẻ dò xét của Công chúa Vân Hân. Một cô nương mười sáu tuổi, đang độ thanh xuân tươi đẹp nhất, ngồi đoan trang ở đó

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chẳng khác nào một đóa hoa rực rỡ.

"Ngươi qua đây." Đóa hoa vẫy tay với ta, "Ngồi xuống đây."

Ta tuân lệnh ngồi xuống phía dưới Công chúa. Mông còn chưa kịp ngồi vững, trong lòng đã bị nhét vào một chùm nho xanh.

"Nếm thử đi, ngọt lắm." Ta kinh nghi bất định ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt tràn đầy ý cười của Công chúa.

Trong phút chốc ta hơi mơ hồ, nghi ngờ rằng giọng nói lạnh nhạt và áp lực mạnh mẽ lúc nãy không phải xuất phát từ nàng.

"Chao ôi, vừa rồi là ta giả vờ chút thôi, dọa ngươi sợ rồi sao?" Dường như nhìn thấu tâm tư của ta, mắt nàng cong lại thành hình trăng khuyết.

Ta có chút hoảng hốt. Cũng chẳng có ai nói cho ta biết, tiểu công chúa được bệ hạ sủng ái nhất lại là một người dễ gần và đáng yêu đến nhường này.

"Không có, không có, chỉ là thần phụ chưa kịp phản ứng lại thôi."

"Ngươi tên Vân Trĩ đúng không? Có thơ rằng 'Thụ kháp nhân lai đoản, hoa tương tuyết dạng niên. Cô tư nghiên ngoại tịnh, u phúc thử trung hàn', thật là một cái tên hay." Mắt Công chúa sáng long lanh nhìn ta, tiện tay bứt một quả nho nhét vào miệng ta, "Hôm nay mời ngươi tới đây là muốn cảm ơn ngươi."

Ta vội vàng nhai nho, một câu "Điện hạ quá khen" nói ra có chút ú ớ, chẳng biết nàng có nghe rõ không. Chỉ nghe Công chúa nói tiếp:

"Vĩnh Trung Hầu nằm mơ cũng muốn Bùi Húc cưới ta, hễ có việc hay không có việc gì cũng đều ghé vào tai phụ hoàng ta nói nhỏ. Chỉ là phụ hoàng luôn không nỡ gả ta đi nên mới không hồi đáp."

"Ta mới không thích hạng người như Bùi Húc. Lâm Thu Ngưng, ngươi biết không?"

Ta lắc đầu. Công chúa sai người mang tới một bức chân dung. Trong họa đồ, một người đứng bên cửa sổ, có khí chất của tiên nhân. Chỉ là ta nhìn không ra là nam hay nữ.

"Chính là huynh ấy, một nhạc sư rất nổi tiếng, thường xuyên vào phủ hiến nghệ cho ta. Tuy là nam tử nhưng trường tướng vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ tử nữa." Mặt Công chúa hơi ửng hồng, "Ta thích kiểu như vậy cơ."

Hóa ra là thiếu nữ đã ôm mộng xuân, trong lòng đã có người thương.

"Giờ thì tốt rồi, Bùi Húc đã cưới ngươi, phụ hoàng dù có nể trọng Vĩnh Trung Hầu đến mấy cũng không thể để ta đi làm thiếp cho Bùi Húc chứ?"

Tiếc thay, Công chúa vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Bùi Xương. Nghe ta kể xong phản ứng của Bùi Xương sau khi ta gả vào Bùi gia, Công chúa lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi: "Lão ta... lão ta vậy mà còn có ý định giáng ngươi xuống làm thiếp, rồi lại để Bùi Húc cầu cưới ta sao? Cứ để lão mơ giữa ban ngày đi!"

Công chúa cầm bức chân dung của người trong mộng, quay mòng mòng tại chỗ, hai má tức đến phồng lên. Ta cũng quay theo nàng. Nho thật ngọt, ta không nhịn được lại ăn thêm một quả. Một ánh mắt sắc lẹm của Công chúa quét qua làm ta giật nảy mình, suýt nữa thì nghẹn.

"Như thế này đi, ngươi giúp ta thêm một việc."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!