HƯƠNG DÀNH DÀNH VƯƠNG VẤN Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chỉ muốn một lời xin lỗi thôi mà. Chút rượu bị đổ kia là ta mua về mừng thọ cha. Dần dần có nhiều người vây quanh xem, thi nhau chỉ trích ta làm khó một đứa trẻ.

Đứa bé kia cũng chạy lại ôm chân mẹ nó khóc oa oa, kêu sợ hãi. Đối diện với từng đôi mắt khinh miệt giễu cợt, ta tức đến sắp nổ tung.

"Trẻ con không hiểu chuyện, bà bằng chừng này tuổi rồi cũng không hiểu chuyện sao? Xin lỗi, đền tiền!"

"Cô cứ đánh nó một trận đi, tới đây, đánh đi!" Bà ta túm cổ áo đứa trẻ dúi vào người ta, chẳng đợi ta phản ứng đã gào tướng lên, "Mọi người xem này, đánh trẻ con rồi!"

Ta kinh hoàng lùi lại phía sau, đâm sầm vào người Bùi Húc. Chàng đỡ vững ta, một tay xách đứa trẻ lên giữa không trung: "Ta xem xem đứa nhỏ nào có mẹ sinh mà không có mẹ dạy?"

"Ngươi làm cái gì thế? Thả con trai ta ra!" "Xin lỗi, đền tiền, nếu không ta sẽ tẩn nó ngay tại đây, rồi cùng bà lên quan." "Ngươi ngươi ngươi ——" "Dứt khoát chút đi!"

Cuối cùng, người đàn bà kia cúi đầu chào ta, đền tiền rượu. Những người vây xem chỉ trỏ vào chúng ta. Bùi Húc giơ nắm đấm lên: "Ai muốn ăn đòn nào?" 



Lúc sắp biệt ly, ta gọi chàng lại. Muốn hỏi tên, nhưng rốt cuộc không đủ can đảm. Chỉ biết nói đa tạ, chỉ biết nói hẹn gặp lại.

Lần thứ tư, hì hì, ta đang tẩn tên A Đệ trốn học xuống sông mò cá. Bùi Húc đứng xem mà vui vẻ lắm. Chàng tặng ta viên đá thô kia.

"Không phải thứ gì tốt, cô nương không chê thì cứ nhận lấy làm tín vật, sau này nếu có việc gì, cứ cầm lấy nó tới tiệm sắt Đại Nghĩa ở phía Tây thành tìm ta."

Hồi tưởng lại một lượt, ta càng thêm thắc mắc. Không kìm được lấy ngón tay chọc vào tim chàng hỏi: "Huynh có tâm tư khác từ khi nào thế?"

Thật kỳ lạ, chàng không chê ta điêu ngoa thị thành thì thôi, lại còn muốn cưới ta. Bùi Húc nắm lấy ngón tay ta, đưa lên môi hôn nhẹ một cái: "Từ lúc nàng đứng ở góc phố, lén lút nhìn ta ấy."

Ta "bật" một cái ngồi thẳng dậy, vừa kinh vừa thẹn: "Huynh thấy ta sao?"

"Ừm, từ xa đã thấy rồi, cho nên mới cố ý cởi áo ngoài rèn đao... để quyến rũ nàng."

Kẻ bị quyến rũ là ta đây sắp bốc cháy đến nơi rồi.

"Vậy, vậy huynh biết ta sắp gả cho người chưa từng gặp mặt, không thấy ta thế lợi bạc tình sao?"

"Người thế lợi bạc tình mà lại hết lần này tới lần khác đến đứng trước tiệm sắt khóc thầm suốt một canh giờ sao?"

"Huynh lại biết nữa?"

Nhưng rõ ràng lúc ta đến tiệm sắt Đại Nghĩa trước khi xuất giá, đâu có nhìn thấy chàng đâu cơ chứ.

Lúc ấy ta đang giả bệnh ở

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhà, là gã tiểu nhị nói cho ta biết."

Bùi Húc một lần nữa kéo ta vào lòng, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu ta.

"A Trĩ, nàng không điêu ngoa, cũng chẳng thị thành, càng không phải hạng người thế lợi hay bạc tình."

Ta cảm giác như mình sắp tan chảy trong sự dịu dàng của Bùi Húc. Ta siết chặt lấy eo chàng, hóa thành dải rong mềm mại nhất.

"Nàng là một cô nương đáng yêu, dũng cảm và luôn nỗ lực sống tốt cuộc đời của mình."

7

Tiệc sinh thần của Công chúa Vân Hân diễn ra đúng như dự kiến.

"Hoàng gia gia yến đã kết thúc rồi, buổi tối là tư yến tại phủ Công chúa, Đế - Hậu không tham dự, cốt để Công chúa và tân khách đều được tự nhiên, không bị câu thúc." Bùi Húc xoa xoa những đầu ngón tay lạnh giá của ta, "Đừng căng thẳng."

"Chàng yên tâm, ta ứng phó được."

Đến chính môn phủ Công chúa, ta và Bùi Húc tách ra. Ta đi theo lối dành cho nữ quyến cùng mẹ chồng và Bùi Tranh, đi thẳng vào hậu viện.

Phủ Công chúa thật lớn. Đi đến mỏi cả lòng bàn chân mới tới được Lưu Lam Các, nơi tổ chức yến tiệc. Sau một hồi hàn huyên, cơ mặt ta cũng cười đến cứng đờ. Vừa định cùng Bùi Tranh ngồi xuống góc khuất nghỉ ngơi một chút thì cổ tay ta đã bị Hà phu nhân nhà Khánh Du Hầu nắm chặt.

"Bọn trẻ đều đang chơi đùa ở bên ngoài cả, các con cũng mau đi đi, để mấy người già chúng ta ở lại nói chuyện riêng." Mẹ chồng ta vừa định lên tiếng thì đã bị chặn lời: "Bà đừng có giữ khư khư bọn trẻ, người trẻ có cách chơi của người trẻ, bắt chúng theo hầu chúng ta thì thật gò bó."

Mẹ chồng đành thu lại vẻ do dự: "Đi đi."

Nhưng khi thực sự chạm mặt tiểu thư các phủ, ta mới biết, căn bản họ không để ta ra ngoài chơi, mà là để ta trở thành món đồ chơi cho đám tiểu thư đó. Họ dừng mọi hoạt động, tụ năm tụ ba, ghé đầu vào nhau cười cợt. Ánh mắt họ liếc nhìn ta chẳng khác gì ta đang nhìn con khỉ làm trò ở hội chùa.

Bùi Tranh chống nạnh: "Nhìn cái gì mà nhìn?"


Họ cười càng lớn hơn, ngay cả Bùi Tranh cũng bị lôi ra chế giễu. Tôn Vi Diêu, con gái út của Hộ bộ Thượng thư, ngay từ lần trước tại yến tiệc nhà ta đã mấy phen thừa lúc không ai để ý mà nhìn ta với vẻ khinh miệt. Giờ đây không có trưởng bối ở hiện trường, bên cạnh lại toàn là tỉ muội thân thiết, ả ta chẳng khác nào một con gà chọi hăng máu, mắt sáng rực tiến về phía ta.

"Để ta xem nào, đây là thiếu phu nhân nhà ai mà mặc bộ lễ phục hoa lệ thế này, nhưng cũng chẳng che nổi vẻ nghèo hèn bủn xỉn của một nhà quan lại nhỏ nuôi ra."

"Ngươi——"

Ta giữ chặt Bùi Tranh: "Đừng vội."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!