Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Máy phun sương tạo ẩm không khí Bear JSQ-C45U1, dung tích 4.5L, công suất lớn, không ồn, BH 18Th
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nếu Ninh Vương thực sự nắm trong tay chiếu thư có đóng tư ấn của Tiên đế, hắn hoàn toàn có thể ngụy trang bản thân thành kẻ phụng di mệnh tiến kinh. Cho dù đạo chiếu thư đó là giả mạo, nhưng đợi đến khi điều tra rõ ràng chân tướng, cũng đủ để cả triều dã phải tranh luận ầm ĩ suốt mấy tháng trời.
"Ấn tỷ hiện đang ở đâu?"
"Ngụy An giấu nó dưới bệ phật khảm trong tẩm cung cũ của Thái hậu." Trần Quốc công thở hổn hển: "Còn nữa, hắn căn bản không phải là người của Ninh Vương. Tên đó chỉ nhận bạc trắng. Kẻ nào ra giá cao hơn, hắn sẽ bán mạng cho kẻ đó."
"Tại sao ngươi lại tiết lộ chuyện này cho bản cung?"
"Bởi vì cả nhà Trần gia sắp phải chết sạch rồi." Lão ta gằn từng chữ, trừng trừng nhìn ta: "Thái tử phi là nữ nhi ruột thịt của lão phu, thế mà nó thà vứt bỏ ta, cũng không chịu mở miệng cầu xin cho Trần gia lấy một lời. Lão phu muốn nó phải hiểu một đạo lý, kẻ nhẫn tâm phản bội lại phụ thân của mình, đến cuối cùng cũng đừng hòng bảo toàn được mạng sống."
Ta lập tức đứng dậy rời đi.
Trần Quốc công ở phía sau gào lên thảm thiết: "Trường Công chúa! Ngươi phải hứa với ta, giữ lại một mạng cho nữ quyến Trần gia!"
Ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lão: "Bản cung đã sớm nói rồi, tội lỗi không liên lụy đến những kẻ không hay biết chuyện. Nếu ngươi thực sự muốn tranh giành một con đường sống cho nữ quyến trong nhà, thì ngay từ đầu, ngươi đã không nên dùng phú quý của các nàng để làm đá kê chân cho dã tâm của mình."
Ngụy An quả nhiên cơ cảnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Đợi đến khi người của ta chạy tới tẩm cung cũ của Thái hậu, hắn đã mang theo ấn tỷ tẩu thoát qua mật đạo từ lâu.
Thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi hoàng thành.
Văn Thê Nguyệt lúc này đang dẫn theo các nữ quan an bài chỗ ở cho bách tính tại thành Nam. Vừa nhận được mật thư truyền đến từ ta, con bé lập tức nhớ ra chuyện Ngụy An từng mượn danh nghĩa Thái hậu để ban phát cho Từ Ấu Cục một lô hương nhang nến sáp, nhưng số lượng ghi trên sổ sách lại dư ra trọn vẹn ba mươi rương.
Đường cống ngầm cũ kỹ nằm bên dưới Từ Ấu Cục lại dẫn thẳng đến thành Nam, mà cửa tiệm hương nến lớn nhất ở thành Nam, tình cờ thay lại đứng tên ngoại sanh của Ngụy An.
Con bé không hề đơn thương độc mã đuổi theo truy bắt, mà lập tức lệnh cho thân binh do Bùi Chiếu Dã để lại phong tỏa chặt chẽ miệng cống ngầm, đồng thời mượn danh nghĩa truy quét tàn đảng giấu hỏa tiêu, yêu cầu phường chính thành Nam tiến hành phong tỏa toàn bộ đường phố.
Một canh giờ sau, Ngụy An - kẻ đang cải trang thành một lão bộc giao hương nến - đã bị chính tay Văn Thê Nguyệt lôi tuột ra từ gầm xe chở hàng.
Thứ mà hắn đang ôm khư khư trước ngực, không gì khác chính là tư ấn của Tiên đế.
Khi ta tức tốc chạy tới nơi, áo choàng của nữ nhi đã lấm lem bụi bẩn, nh
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"A nương." Con bé đưa hộp ấn tỷ cho ta: "Không hề làm liên lụy đến bách tính, cũng không để cho hắn có cơ hội hủy hoại ấn tỷ."
Ta đón lấy hộp ấn tỷ, tảng đá tảng đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được trút bỏ.
"Con làm tốt lắm."
Con bé mỉm cười rạng rỡ, hệt như ngọn đèn sáng tỏ nhất trong viện.
10.Gió dưới cổng Nam môn như cuốn tới từ chốn hoang dã, mang theo mùi mồ hôi ngựa, bụi đất và vị ngai ngái của cỏ khô mục nát. Cung thủ trên tường thành đứng im phăng phắc, lông tên khẽ run rẩy sau lưng họ. Sự yên tĩnh này là thứ giày vò con người ta nhất, ai cũng biết chỉ cần có kẻ lỡ tay bắn một mũi tên, doanh trại đen kịt ngoài thành kia sẽ lập tức biến thành biển máu.
Ta sai người dựng hai chiếc bàn dài bên trong cổng thành. Bên trái đặt sổ sách gốc ghi chép việc Ninh Vương khai khống quân lương, bên phải đặt bằng chứng do bách tính dọc đường đệ trình. Những bao lương thực bị trưng thu, những con la con ngựa bị dắt đi, những nông phu bị giẫm gãy chân, mỗi một sự việc đều có tên người, có thôn làng, có điểm chỉ vân tay rõ ràng.
Tạ Trường Trú đứng bên cạnh ta, trầm giọng hỏi: "Nàng thật sự định để người của Tây Bắc quân tiến lên xem sao?"
"Để cho bọn họ xem." Ta lật mở cuốn sổ sách nằm trên cùng, "Ninh Vương có thể dẫn những người này đến dưới thành, dựa vào không phải là uy phong ngút trời, mà là bọn họ tin rằng bản thân đang canh giữ cửa ải biên cương. Nay cửa ải không giữ, lương thực trong nhà lại bị hắn vơ vét sạch không. Dù sao cũng phải để người ta biết, bản thân rốt cuộc đang bán mạng cho ai."
Cách đó không xa, Văn Ngạn Chi dẫn theo vài tên Hiệu úy duy trì trật tự. Thằng bé còn trẻ, lòng bàn tay nắm chặt chuôi đao đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng không hề xông ra hô đánh hô giết. Nó làm theo lời dặn của ta, mời quân y và lương quan đến trước bàn, đưa nước nóng cho họ, cũng cho họ xem sổ sách.
Một viên lương quan hai bên thái dương đã hoa râm lật đến trang cuối, chợt gấp sổ sách lại. Lão trầm mặc rất lâu, hỏi ta: "Điện hạ, nếu chúng ta buông vũ khí, người nhà có bị coi là phản đảng không?"
Ta nhìn bùn đất khô nứt trên mặt ủng của lão, nhớ tới những binh lính bỏ mạng trong gió tuyết ở Bắc cảnh những năm đó.
"Chỉ điều tra kẻ cầm đầu làm loạn." Ta nói, "Thê nhi của các ngươi sẽ không vì một phong quân lệnh mà chịu tội. Chiếu thư của bệ hạ đang treo trên đầu thành, những lời hôm nay ta nói trước mặt mọi người, cũng sẽ được ghi vào hồ sơ vụ án."
Viên lương quan kia ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tầng lệ quang mỏng manh. Lão không lập tức tạ ơn, chỉ tháo thanh đoản đao bên hông đặt lên bàn.
Đao rơi xuống mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng động rất khẽ.
Bên ngoài thành rất nhanh có người hùa theo cởi bỏ bội đao.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!