Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Ta ngẩng đầu nhìn chàng. Dưới mắt chàng có sắc xanh nhàn nhạt, mấy ngày nay vừa phải ổn định cục diện trên triều, lại vừa phải hùa theo tai mắt do Đông Cung bố trí để diễn kịch, dưới mắt đã đọng lại một tầng bóng xanh.

"Đêm qua chàng lại nghỉ ở thư phòng sao?"

Tạ Trường Trú khựng lại một chút: "Sợ bị theo dõi."

"Than củi trong thư phòng không vượng." Ta nhét một chiếc lò sưởi tay bằng đồng vào tay chàng, "Đêm nay đến sương phòng phía đông đi. Sương phòng phía đông có mật đạo, cách vách chính là tẩm điện của thiếp, chàng chỉ cần ho một tiếng thiếp đều có thể nghe thấy."

Chàng cúi đầu nhìn chiếc lò sưởi tay, ý cười rốt cuộc cũng tràn ra từ đáy mắt: "Trường Công chúa đây là đang xót xa cho ta sao?"

"Thiếp xót xa cho người có thể giúp thiếp xử lý sổ sách thì có."

"Như vậy cũng đủ rồi."

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Ý cười trên mặt Tạ Trường Trú thu lại còn nhanh hơn lật sách, xoay người lại liền trở thành một bộ dáng lạnh nhạt.

Ta thì tiện tay cầm lấy cuốn sổ sách ném thẳng về phía chàng.

"Cầm lấy tấm lệnh bài rách nát của ngươi cút ra ngoài! Lần sau còn dám bước vào phủ của bản cung, bản cung sẽ đánh gãy chân ngươi!"

Cửa khố phòng bị người ta đẩy ra, vừa vặn bắt gặp cảnh Tạ Thủ phụ chật vật đón lấy cuốn sổ sách.

Đám bà tử ngoài cửa sợ hãi quỳ rạp xuống đất.

Tạ Trường Trú mặt không biến sắc đặt cuốn sổ sách trở lại trên rương, chắp tay nói: "Thần cáo lui."

Chàng đi đến bậu cửa, lại nhân lúc không ai để ý, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay ta một cái.

Ta suýt chút nữa thì phì cười, đành phải nhấc chân đá vào bên cạnh chiếc ủng của chàng.

Chạng vạng tối hôm đó, thiếp mời thưởng cúc của Đông Cung lại được đưa tới.

Lần này, trong thiếp mời có thêm một cây phượng thoa bằng vàng ròng, đuôi thoa rủ xuống những viên đông châu nhỏ xíu. Nữ quan đưa thiếp cười đến là cung kính: "Thái tử phi nói, Văn cô nương nếu chịu nể mặt, cây trâm này coi như là lễ gặp mặt dành cho cô nương."

Văn Thê Nguyệt ngay cả thiếp mời cũng không thèm chạm vào, đưa tay gạt cây phượng thoa trở lại khay sơn mài.

"Phượng thoa của Đông Cung, ta đeo không nổi."

Nữ quan vẫn cười: "Cô nương nói đùa rồi. Thái tử điện hạ xưa nay luôn tán thưởng tài danh của cô nương, chỉ là muốn mời cô nương đến trò chuyện đôi câu mà thôi."

"Thái tử đã có Thái tử phi, muốn nghe ai nói chuyện cũng chưa đến lượt ta." Văn Thê Nguyệt nhìn ả ta, "Ngươi về nói với Thái tử phi, muốn lấy ta làm sợi dây thừng để kiềm chế phụ mẫu ta, trước tiên hãy xem lại trên cổ mình đã có thòng lọng hay chưa đi."

Sắc mặt nữ quan biến đổi đột ngột.

Ta ngồi dưới hành lang uống trà, nghe mà vô cùng hài lòng.

Nữ nhi của ta không cần phải học cái thói uốn mình cầu toàn. C

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

on bé biết rõ giá trị của bản thân, cũng biết kẻ nào đang toan tính hãm hại nó. Như vậy là đủ rồi.

Sau khi nữ quan cáo lui, Văn Thê Nguyệt đi đến bên cạnh ta, nhỏ giọng hỏi: "A nương, có phải con nói vẫn chưa đủ tàn nhẫn không?"

"Vừa vặn." Ta rót thêm cho con bé một chén trà nóng, "Nhưng bắt đầu từ ngày mai, con đến Từ Ấu Cục ở thành nam ở vài ngày đi."

Con bé ngẩn người.

"Không phải là trốn." Ta giải thích, "Bên dưới Từ Ấu Cục có một con mương cũ, thông ra ngoài thành. Con hãy tra xét lại một lượt sổ sách lương thực và dược liệu trong ba năm gần đây ở đó, đặc biệt là mấy khoản do Trần Quốc công phủ quyên góp."

Đôi mắt Văn Thê Nguyệt sáng rực lên: "Bọn chúng mượn danh nghĩa hành thiện để vận chuyển đồ đạc sao?"

"Rất có khả năng. Thái tử phi tặng trâm cho con, không phải vì thích con, mà là Trần gia sợ con nhìn thấy những thứ không nên nhìn."

Con bé chắp tay hành lễ, ra dáng ra hình: "Nữ nhi lĩnh mệnh."

Ta kéo con bé lại, thay nó vén gọn lọn tóc tơ bên thái dương.

"Thấy tình hình không ổn thì lập tức rời đi. Sổ sách là vật chết, con người mới là vật sống."

"A nương yên tâm." Con bé ôm lấy ta, "Người một nhà chúng ta, sẽ không có ai vì muốn thắng mà tự dấn thân vào nguy hiểm đâu."

Khoảnh khắc ấy, hoa quế trong viện vừa vặn rơi xuống đầu vai con bé.

Ta chợt nhớ tới một câu nói của Tiên đế trước lúc lâm chung.

Ngài ấy nói, Lệnh Nghi, thiên hạ là một thứ rất nặng nề, đừng để nó đè gãy xương sống của các ngươi.

Cho nên lần này, chúng ta phải thắng, cũng đều phải sống cho thật tốt.

Ngày thứ hai Văn Ngạn Chi đến Tây Sơn săn bắn, đã mang về một mũi tên gãy.Đầu mũi tên tuy cùn, nhưng thân tên lại bị người ta chẻ dọc từ đoạn giữa, bên trong giấu một cuộn giấy cực kỳ nhỏ.

"Tên nhóc nhà họ Quý cố tình bắn lệch." Văn Ngạn Chi đưa tờ giấy cho ta, "Nơi hắn hẹn con đến, phía sau núi có một bãi chăn ngựa bỏ hoang. Người của Trần Quốc công phủ đang ở đó kiểm kê hai mươi bảy xe quặng sắt, bên ngoài lại treo biển xe chở lương thực cứu trợ thiên tai."

Ta mở cuộn giấy ra. Trên đó là những ký hiệu và số lượng xe ngựa do Văn Ngạn Chi dựa vào trí nhớ vẽ lại, nét bút tuy có chút lộn xộn nhưng lại đánh dấu cực kỳ chi tiết.

"Con có nhìn rõ bọn chúng vận chuyển đi đâu không?"

"Chia làm hai ngả. Một ngả tiến vào biệt uyển hoàng gia ở ngoại ô kinh thành, ngả còn lại đi về hướng Từ Ấu Cục."

Quả nhiên là vậy.

Trần Quốc công không dám vận chuyển nguyên kiện binh khí vào kinh thành, liền tháo rời thành quặng sắt, mượn danh nghĩa chở lương thực dược liệu của Từ Ấu Cục và gỗ lạt của hoàng trang để chia thành nhiều đợt vận chuyển, sau đó mới để thợ rèn lén lút lắp ráp lại trong bóng tối.

"Bên phía tỷ tỷ có tin tức gì chưa?" Văn Ngạn Chi lên tiếng hỏi.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL