"Nói nghe thử xem Kiều Hành, đằng nào ngươi cũng chẳng ai thèm rước nữa rồi, kể ra cho các công tử đây vui vẻ một chút, cũng là chuyện thú vị."
Kiếp trước, ta chỉ một lòng trốn tránh, chạy đ â m sầm lung tung trong Cúc viên, chỉ biết khóc lóc.
Khóc đến mức thở không ra hơi, còn bị Liễu Nhị lôi xệch ra đứng ngay trước cổng lớn, hệt như mang đi diễu phố thị chúng, nghe thấu mọi lời nhục mạ dơ bẩn, Thiệu Như Chương mới chậm rãi xuất hiện.
Hắn sợ ta chưa đủ tuyệt vọng, nên mới cố tình đến muộn như thế.
Nhưng giờ khắc này, ta không khóc, cũng chẳng buồn đợi chờ.
Ta không kiêu ngạo cũng không tự ti mà đưa mắt nhìn quanh đám đông: "Các vị công tử đây ra vào thanh lâu cả tám trăm bận, cớ sao không bị coi là bại hoại gia phong, ngược lại còn trở thành giai thoại danh sĩ phong lưu?"
Nhân lúc Liễu Nhị còn đang trố mắt đứng nhìn, ta liền hung hăng đẩy mạnh hắn ra.
Nhặt bức Thạch Trung Cúc rơi trên mặt đất lên, ta phủi sạch dấu giày của hắn: "Rốt cuộc là việc vào thanh lâu không thỏa đáng, hay là các ngươi chướng mắt khi thấy nữ tử cũng có thể tiêu sái như nam nhân, trong lòng chư vị tự có tính toán, không cần thiết phải bám lấy ta mà ra vẻ thanh cao."
Vị trí ta đang đứng vô cùng đắc địa, ngay phía sau chính là trà lâu thưởng cúc.
Ta biết rõ, đằng sau cánh cửa sổ đang mở toang trên lầu hai lúc này, người đang ngồi đó, chính là Trường công chúa.
Kiếp trước, khi chúng ta nương tựa vào nhau sưởi ấm nơi quốc gia địch, ngài ấy từng nói hôm đó có nghe thấy tiếng ồn ào, và vẫn luôn chờ đợi ta vùng lên phản kích.
Đáng tiếc ta đã không làm thế, ta quá đỗi nhu nhược và ngu ngốc.
Về sau khi ngài ấy phái người xuống tương trợ, lại vừa vặn lúc Thiệu Như Chương chạy tới, nên đành thôi không can thiệp nữa.
Giờ phút này, ta cố ý mở rộng bức Thạch Trung Cúc, giơ lên thật cao.
Để đảm bảo Trường công chúa có thể nhìn rõ bức tranh của mình, ta dõng dạc nói: "Kiều Hành ta chính là đóa cúc mọc trong đá này. Hôm nay các ngươi tốt nhất là dùng nước bọt dìm c h ế c ta đi, bằng không, hãy đợi ngày ngẩng đầu lên nhìn ta nở rộ không tàn, vươn mình mang theo khí thế lăng vân đi."
Kiếp này, thứ xuất hiện trước cả màn cứu rỗi giả tạo của Thiệu Như Chương, chính là tiếng vỗ tay khen ngợi của Trường công chúa từ trên lầu cao vọng xuống:
"Hay! Hay cho câu 'Mặc kệ gió cuốn bốn phương, cúc mọc trong đá ngạo nghễ phong cốt'."
Chương 4
Chưởng sự cô cô bên cạnh Trường công chúa xuất hiện bên cửa sổ: "Trường công chúa giá lâm, không được ồn ào."
Ánh mắt của Trầm Bích cô cô lướt qua, đám ác bá do Liễu Nhị cầm đầu lập tức thu tay, im bặt.
Cuối cùng
Trong mắt bà lóe lên tia tán thưởng, hướng về phía ta nói: "Kính mời Kiều đại tiểu thư mang theo bức Thạch Trung Cúc của ngài, lên lầu cùng Điện hạ thưởng thức một chén trà cúc."
Khi nhắc đến hai chữ "trà cúc", Trầm Bích cô cô ngừng lại một nhịp, cố ý liếc nhìn Liễu Nhị.
Ta hiểu ý, lập tức tiếp lời: "Hoa tửu của Liễu nhị lang vẫn là nên giữ lại để đến thanh lâu mà uống đi, thứ cho ta xin phép cáo từ trước."
Kiếp này, ta không còn dựa dẫm vào nam nhân để rồi chạy trối c h ế c nữa.
Mà là dưới ánh mắt nghiến răng nghiến lợi của đám đông, ngẩng cao đầu ưỡn ngực, đường hoàng trở thành khách quý của Trường công chúa.
Bước từng bậc thang đi lên, tim ta đập ngày một nhanh.
Trường công chúa Hi Hòa, một kỳ nữ có thể ch é m ra một con đường m á u giữa những năm tháng nam nhân tranh quyền đoạt lợi.
Kiếp trước, ta đối với ngài ấy luôn giữ thái độ kính nhi viễn chi.
Ta sống nơi khuê phòng đã lâu, hai bên chẳng có chút giao tình nào, nên hoàn toàn không hiểu gì về ngài ấy, cũng từng tò mò không biết ngài ấy làm cách nào mà đạt được những điều đó.
Mãi cho đến sau này, khi cùng ngài ấy đi hòa thân, được ngài ấy che chở, ta mới thấu hiểu sâu sắc rằng, Hi Hòa mới thực sự mang chân mệnh của một bậc thánh hiền minh quân.
Thế nhưng lịch sử luôn dành sự thiên vị vô hạn cho nam nhân, mới để cho kẻ coi rẻ trung lương như Nhị hoàng tử bước lên ngai vàng.
Bước qua ngưỡng cửa, ta nhìn thấy gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.
Kiếp trước, bất luận là dáng vẻ ung dung hoa quý hay khi quần áo rách rưới của ngài ấy, ta đều đã từng thấy qua.
Nhưng hôm nay, ngài ấy vận một bộ thường phục màu xanh lam tươi mát, ánh mắt sáng ngời dịu dàng hệt như một vị tỷ tỷ nhà bên, đây đúng là lần đầu tiên ta được chiêm ngưỡng.
Ta khẽ thất thần, dưới sự nhắc nhở của Trầm Bích cô cô mới vội vàng hành lễ: "Trường công chúa Điện hạ, thiên tuế thiên thiên tuế."
Ta thành tâm quỳ lạy, câu thỉnh an này cũng xuất phát từ tận đáy lòng.
Ta thực tâm mong ngài ấy có thể sống đến ngàn tuổi, hay dẫu chỉ là bình an sống đến già, bách tuế cũng được.
Hi Hòa hẳn là không có trùng sinh, ngài ấy ban tọa cho ta ngồi đối diện, ánh mắt nhìn ta mang theo sự khách sáo và xa cách.
"Kiều đại tiểu thư dung mạo nhu mỹ ngoan ngoãn, thật không ngờ lại mang một thân ngạo cốt."
Ngài ấy cầm bức tranh của ta lên tỉ mỉ đánh giá, lại sai người mang giấy bút mực nghiên tới, yêu cầu ta vẽ lại một bức Thạch Trung Cúc thật sạch sẽ.
Ta ngồi dưới trướng ngài ấy nghiêm túc vẽ tranh, chợt nghe ngài ấy cất lời hỏi: "Bản cung có chút tò mò, vì cớ gì đại tiểu thư lại đến thanh lâu?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận