KẺ PHỤ TA, KIẾP NÀY ĐỪNG HÒNG TOẠI NGUYỆN Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vừa vặn nhắc đến chuyện này, ta liếc qua khe cửa sổ, liền thấy Thiệu Như Chương đang chậm rãi bước tới.

 

Kiếp này chưa chắc hắn đã muốn ám hại ta, nhưng chắc chắn vẫn muốn cưới ta.

 

Nếu muốn ta toàn tâm toàn ý gả cho hắn, hắn chỉ có thể dùng lại thủ đoạn của kiếp trước.

 

Tuy âm độc, nhưng lại vô cùng hiệu quả.

 

Con người Thiệu Như Chương, chỉ cần đạt được mục đích, hắn sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy ngạo cốt của kẻ khác.

 

Ta bèn nâng bút, chỉ tay xuống lầu: "Điện hạ xin hãy nhìn xem, vị kia chính là vị hôn phu của thần. Gia đạo hắn sa sút, ỷ vào việc phụ thân hắn năm xưa từng cứu mạng phụ thân thần, liền mặt dày bám trụ ở con phố cạnh nhà thần để ăn bám, bám rễ suốt mười hai năm trời. Kẻ không biết chuyện, khéo lại tưởng hắn đã sớm trở thành người ở rể nhà họ Kiều rồi cơ đấy."

 

Kiếp trước, nương ta luôn tâm niệm rằng dẫu cho nam nhân trên đời đều là kẻ phụ bạc, thì chí ít vinh hoa phú quý vẫn là thứ nắm chắc trong tay, thế nên bà luôn một lòng muốn ta gả vào cửa cao.

 

Nhưng thấy Thiệu Như Chương cứ si tình bám riết không buông, bà vô cùng phiền não.

 

Phụ thân ta lại rất lý lẽ hùng hồn, nói rằng Thiệu bá phụ năm xưa đã cứu mạng ông, ta làm phận nữ nhi thì nên thay ông báo ân.

 

Nương vô cùng tức giận, lớn tiếng bác bỏ: "Người ta cứu mạng ông, ông có muốn báo ân thì tự lấy mạng mình ra mà trả. Đem tiền đồ của nữ nhi ra gán nợ thì tính là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ chúng ta sinh con đẻ cái, chỉ để bắt chúng đi báo ân thay mình sao?"

 

Nương liền kiên quyết định đoạt hôn sự với phủ Thừa tướng cho ta.

 

Mà bản thân ta cũng luôn coi Thiệu Như Chương như người trong nhà, cho nên nếu không phải sau này bị hắn gài bẫy hãm hại, ta căn bản không bao giờ gả cho hắn.

 

Trường công chúa nghe ra ẩn ý trong lời nói của ta, liền tiếp lời: "Thiệu công tử dung mạo thanh tú, so với đám diện thủ trong cung của ta cũng không hề kém cạnh, thoạt nhìn lại rất đỗi ôn văn nhĩ nhã. Lẽ nào... bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong lại thối nát rữa nát sao?"

 

"Điện hạ cảm thấy lớp vỏ bọc của hắn đẹp mắt lắm sao?" Ta không đáp mà hỏi ngược lại, sau đó chắp tay hành lễ nói:

 

"Vậy thì vị hôn phu của thần, sắp tới sẽ trở thành tình lang mới của Điện hạ rồi."

 

Trường công chúa bật cười, nói rằng nghe xong luận điệu Thạch Trung Cúc của ta, còn tưởng ta là một bậc quân tử bất khuất kiên cường, không giống kẻ sẽ bán đứng phu quân để cầu vinh.

 

Nhìn bóng dáng đang chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm ta dưới lầu, ta cười lạnh một tiếng, bắt đầu kể cho Hi Hòa nghe những chuyện đã xảy ra trong suốt thời gian qua.

 

Ta đem chuyện Thiệu Như Chương đã bày mưu tính kế đưa ta đến thanh lâu ra sao, cố ý công khai trước bàn dân thiên hạ thế nào, khiến danh tiếng của ta bị hủy

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hoại hoàn toàn, bị phủ Thừa tướng từ hôn.

 

Cho đến tận hôm nay, hắn lên kế hoạch diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân tại đây, cốt để ép đích nữ nhà họ Kiều là ta phải hạ mình gả cho hắn, tất thảy mọi chuyện đều kể hết cho Trường công chúa nghe.

 

Trường công chúa là người thông minh, lập tức thấu tỏ mọi chuyện, hiểu rõ ý đồ của ta, liền đưa ra kết luận:

 

"Nếu đã như vậy, quả thực không phải là một phu quân tốt."

 

Ta nhìn thẳng vào mắt Trường công chúa, cất lời khuyên: "Đến lúc đó xin Điện hạ cứ yên tâm mà đùa bỡn, đừng để mất đi nhã hứng là được."

 

Hi Hòa chăm chú quan sát ta một hồi lâu, trong mắt tràn ngập sự tán thưởng cùng hứng thú: "Ngươi vừa nãy nói với Liễu Nhị, muốn bọn chúng phải ngẩng đầu nhìn ngươi nở rộ không tàn, vươn mình mang theo khí thế lăng vân."

 

"Hoa muốn nở rộ thì cần có mảnh đất màu mỡ, kẻ này và bức tranh này, chính là đầu danh trạng mà Kiều đại tiểu thư dâng lên cho bản cung sao?"

 

Ta mỉm cười đầy ăn ý, rũ mắt hoàn thành nốt những nét vẽ cuối cùng.

 

Ta một lần nữa quỳ gối trước mặt ngài ấy, hai tay dâng lên bức họa: "Trường công chúa Điện hạ, Kiều Hành ta muốn trở thành thanh đao sắc bén nhất trong tay ngài, không biết một bức tranh và một con người này, có thể lọt vào mắt xanh của ngài chăng?"

 

Chương 5

 

Hôm đó, Trường công chúa chỉ tạm thời nhận lấy bức tranh, không hề đưa ra cho ta một câu trả lời chắc chắn.

 

Nhưng trong lòng ta đã nắm chắc đến tám phần, sau khi bước ra khỏi trà lâu, ta lập tức chủ động đi tìm Thiệu Như Chương.

 

Trên con phố dài trở về nhà, ta khóc lóc lê hoa đái vũ, kể lể Liễu Nhị và đám người kia đã ức hiếp ta ra sao, ta chỉ muốn tìm đến cái c h ế c cho xong.

 

Thiệu Như Chương đi dạo vài vòng trong Cúc viên, tự nhiên cũng đã nghe được chuyện ta được Trường công chúa triệu kiến.

 

Chuyện này, ở kiếp trước vốn dĩ chưa từng xảy ra.

 

Hắn vội vàng hỏi ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta liền chuyển hướng câu chuyện: "Vừa nãy muội và Điện hạ ở trên lầu có nhìn thấy huynh, ngài ấy còn hỏi muội có quen biết vị lang quân tuấn tú này không."

 

Thiệu Như Chương kiếp trước làm nội tuyến cho Nhị hoàng tử, kiếp này cả hai bên hắn đều không muốn đắc tội, đương nhiên không muốn bị Trường công chúa nhắm tới, liền gặng hỏi ta đã trả lời thế nào.

 

Đứng trước khóm cúc mùa thu, ta e ấp nắm ch ặ t lấy ống tay áo của hắn.

 

"Muội nói, muội có quen, đó chính là vị hôn phu của muội..."

 

Trong mắt Thiệu Như Chương vốn dĩ tràn ngập sự kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng sau khi nghe xong câu nói này của ta, mọi thứ đều tan biến sạch sẽ, chỉ còn lại niềm vui sướng tột độ vì thứ tưởng đã mất nay lại tìm về được.

 

"A Hành, muội nói... nói cái gì cơ?" 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!